XtGem Forum catalog
Bình Minh Và Hoàng Hôn

Bình Minh Và Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

àng sau đó vẫy tay bắt xe. Không phải anh không nhớ vẻ bịn rịn của mẹ,

những lời ân cần của cha, cả nước mắt hòa trong nụ cười của Chỉ Di khi anh vẫy

tay tạm biệt, nhưng anh không dám quay đầu, hay đúng hơn, không thể quay đầu

lại.

Việc đăng ký vào bệnh

viện thuộc đại học G diễn ra tương đối suôn sẻ, thủ tục làm xong đâu đấy rồi,

bệnh viện tạm thời phân anh về khoa Ngoại, lại còn bố trí cho anh một phòng đơn

trong tập thể nghiên cứu sinh cách đó không xa. Chỗ ở tuy hơi nhỏ, nhưng trang

thiết bị cơ bản đều đầy đủ, Kỉ Đình lại là người dễ thích nghi nên thấy mọi thứ

đều ổn cả.

Khoa Ngoại, nếu tính cả

Kỉ Đình thì có tất cả 02 thực tập sinh, người kia là nữ, họ Mạc, nghe nói là

sinh viên chính quy của Đại học Y thành phố G, cô đăng kí vào đây trước Kỉ Đình

một tuần, giáo viên hướng dẫn của cô là thầy Ngô Giang , vốn tiếng tăm lẫy lừng

khắp cả nước trong lĩnh vực khoa Ngoại. Thầy Ngô ngày xưa cũng tốt nghiệp Đại

học Y thành phố G, về sau đi Mỹ du học rồi lấy bằng tiến sĩ trở về, là thành

phố cốt cán trong tập thể bác sĩ trẻ tuổi ở bệnh viện, kĩ thuật nghiệp vụ rất

tinh thông, tính cách cũng hòa đồng thoải mái, hòa đồng, trở thành học trò của

thầy là việc khá may mắn; tất nhiên, Kỉ Đình vốn là một sinh viên tuổi trẻ tài

cao được trường của anh tiến cử, nên bệnh viện cũng khá ưu đãi anh, giáo viên

hướng dẫn của anh chính là thầy Viên – đương kim chủ nhiệm khoa Ngoại ở đây.

Thầy Viên vốn xưa nay qua lại thân thiết với thầy Tiền - vị ân sư của Kỉ Đình,

vậy nên càng quan tâm đặc biệt tới anh, có điều thầy Viên đức cao vọng trọng,

lại kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nên ngoại trừ thứ Ba, thứ Bảy chuyên tâm chẩn

đoán, hội chẩn ở khoa, thầy còn phải lên lớp giảng bài, giải quyết các công

việc hành chính giấy tờ của khoa, bình thường lại có các cơ quan nào là các

cuộc hội nghị trao đổi học thuật cùng nhiệm vụ đi hội chẩn ở các nơi, một thân

ví xẻ làm năm bảy, thế nên cũng rất khó để tâm đến Kỉ Đình, anh chỉ đành cố

gắng hết sức mà dò dẫm tìm hiểu và chịu khó học hỏi các bác sĩ khác, cũng may

là bác sĩ Ngô Giang, trong khi hướng dẫn tỉ mỉ học trò của mình, cũng rất quan

tâm đến Kỉ Đình, thế nên có thể nói, Kỉ Đình cũng hệt như cô bạn kia, đều là

học trò dưới trướng thầy Ngô.

Lần đầu tiên tiếp xúc với

Mạc Úc Hoa. Kỉ Đình chỉ cảm thấy đó là một người con gái trầm tư hướng nội,

chẳng xinh đẹp cũng không hẳn là xấu xí, nhưng có thể thấy cô là người cần cù,

chịu khó, làm nhiều hơn nói, không hay qua lại giao lưu với người khác, cho dù

thực tập cùng khoa với Kỉ Đình, lại ở cùng một khu tập thể nhưng ngoài việc

trao đổi một số thứ liên quan đến công việc, bình thường chạm mặt họ cũng chỉ

cười lấy lệ, chứ chưa từng nói với nhau một lời. Kỉ Đình cũng chẳng để tâm, tuy

từ trước đến nay anh ứng xử rất khéo trong các mối quan hệ cá nhân, nhưng thực

ra đối với hầu hết mọi người, mọi việc, anh đều chỉ có thái độ “thuận theo lẽ

tự nhiên”, có cũng được, không có cũng chẳng sao, chứ chẳng bao giờ gặng hỏi

làm gì. Hơn nữa, anh hiểu rất rõ, với các thiết bị cùng điều kiện của bệnh

viện, về cơ bản mỗi thực tập sinh đều trông đợi rằng, sau khi kỳ thực tập kết

thúc sẽ được chính thức kí hợp đồng, thế nhưng số suất giữ thực tập sinh lại

trường cực kì ít, vậy nên ở một mức độ nào đó, có thể nói, Kỉ Đình và Mạc Úc

Hoa đang ở vị thế cạnh tranh khá căng thẳng, quan hệ sơ sài cũng là việc hoàn

toàn bình thường.

Vì việc ở lại – ra đi sau

kì thực tập, thầy Viên cũng từng gặp riêng Kỉ Đình, thầy bảo, “Thi thoảng mấy

người trong bệnh viện bọn tôi cũng bàn luận với nhau, đều cho là thế này –

trong lứa thực tập sinh năm nay, cả hai nhân vật xuất xắc nhất vừa hay vào khoa

Ngoại của tôi. Kỉ Đình, em với Mạc Úc Hoa quả thật đều rất ưu tú, nhưng em cũng

biết rồi đáy, cứ mỗi cuối năm, người được ở lại kí hợp đồng không hẳn là thành

phần xuất xắc nhất, ý tứ trong đó ra sao chắc tôi không cần phải nói nhiều, thế

nên, có khả năng chúng tôi không thể giữ cả hai em lại. Thực sự tôi thấy rất

tiếc, nhưng cũng đành chịu vậy. Mạc Úc Hoa là sinh viên của trường chúng tôi,

em thì lại là trò cưng của thầy Tiền, về mặt tình cảm tôi hoàn toàn công tâm

với cả hai em, thật lòng, nếu nói về tư chất, Úc Hoa không bằng em, nhưng về

mặt chuyên tâm, em lại không bằng bạn ấy”.

Lời thầy Viên ân cần tận

tình. Kỉ Đình yên lặng một hồi, anh hỏi: “Thầy ạ, có phải bình thường em không

đủ nỗ lực không?”.

“Không, em rất nỗ lực,

cũng rất chỉn chu cẩn thận, nhưng em không thực sự tập trung, đây chính là vấn

đề vướng mắt lớn nhất của em”.

Thầy Viên rốt cuộc vẫn là

người tinh ý. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ thầy nói đúng. Rất nhiều việc anh chỉ

làm tốt hết mức theo bản năng, chứ không hẳn là thích thú gì lắm, vậy nên khi

đầu óc anh thực hiện một công việc gì đó một cách bình tĩnh và trọn vẹn thì

lòng dạ anh lại bay biến đâu đâu. Ngược lại, càng là việc anh ưa thích bao

nhiêu, anh lại càng không thể làm tốt bấy nhiêu, càng là người anh yêu bao

nhiêu, anh lại càng không biết đối mặt với người ta ra sao cho phải.

Đối với anh, nếu như