
anh nghe không sót chữ nào. Luật sư
Tôn đứng sau lưng gã mặt thoắt biến sắc, “Cố tiểu thư, cô phải nghĩ đến hậu quả
của những lời thế này chứ!”.
Mắt Lục Sênh thoáng một
vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn ngẩng đầu lên ngăn luật sư Tôn lại, gã cũng nở nụ cười đáp
lại Chỉ An, “Xưa nay tôi không so đo với chị em bao giờ, nhất là các cô gái
xinh đẹp cá tính. Cố tiểu thư cũng xinh đẹp mê hồn hệt như lệnh đường năm xưa
vậy, nhưng mong là cô sẽ may mắn hơn bà ấy”.
Lúc này, Kỉ Đình vẫn mặc
áo blouse trắng như luc đi làm, trước vẻ nghi ngờ soi mói của Phó Viện trưởng
Triệu, anh ngượng ngùng cùng Chỉ An rời bước. Trên đường, anh cảm thấy có rất
nhiều điều muốn nói với Chỉ An, thế nhưng tâm tư ngổn ngang quá đỗi, anh cứ
lặng lẽ dán mắt vào vẻ lạnh lẽo như băng của cô, anh hiểu rõ một điều, giờ
không phải lúc thích hợp để nói về chuyện của hai người họ.
Chỉ An đi cùng anh đến
cửa phòng khám, bảo rằng, “Anh về đi làm đi, em còn có chút việc”.
“Em đi đâu? Anh phải làm
thế nào để tìm được em?” Kỉ Đình cuống cả lên, anh sợ rằng, giống như hồi
trước, chỉ cần quay người đi thôi, anh sẽ chỉ còn trơ lại một mình.
“Em tìm anh thì dễ hơn
đấy.” Cô buông tay anh ra.
Kỉ Đình có đôi chút thất
vọng, thế nhưng do quá rành tính khí của Chỉ An, anh cũng chẳng nói thêm điều
gì. Thấy Kỉ Đình vẫn đứng tần ngần một chỗ, Chỉ An bèn nói xẵng, “Anh còn đứng
đây làm gì thế?”
Kỉ Đình mỉm cười, “Anh
nhìn em đi thôi, băn khoăn không biết em có ngoái lại nhìn anh lấy một lần
không”.
Chỉ An cúi mặt, không rõ
nghĩ ngợi thế nào, Kỉ Đình còn đang lúng túng không biết có nên bước lên trước
không thì cô đã tiến lên vài bước, hai tay vít lấy cổ anh, anh cảm thấy làn môi
cô áp tới, hôn anh chẳng chút ngại ngùng, lúc đôi má họ áp vào nhau, anh cảm
thấy khoé mắt cô ươn ướt.
Lúc quay trở về phòng
khám, anh cảm nhận được những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp, đến cả thầy Viên
cũng nói mát, “Anh chàng này bình thường trông tẩm ngẩm tầm ngầm, không ngờ lại
đào hoa thế, có cô bạn gái xinh như hoa vậy, thảo nào hết lượt bác sĩ, y tá của
bệnh viện này chẳng người nào lọt được vào mắt”.
Chưa được mấy ngày, Kỉ
Đình bắt đầu nhận ra rằng, không lưu lại địa chỉ liên lạc của Chỉ An quả là
việc cực kỳ ngu xuẩn. Anh thực sự tin rằng cô sẽ lại đến tìm anh, thế nhưng anh
vẫn cứ trải qua từng ngày trong đợi chờ và hụt hẫng, mỗi lúc nhìn thấy bóng
dáng dong dỏng, mong manh nào đó trong bệnh viện, anh đều thoắt nhiên vui
sướng, liền sau đó là cảm giác thất vọng não nề.
Anh luôn nhớ lại buổi đêm
hôm ấy trên đỉnh núi, trong đời mình, đó là lần đầu tiên anh nếm trải khoái lạc
tột đỉnh, nỗi khoái lạc chia sớt cùng người anh vẫn hằng ôm ấp trong mộng. Khi
đi vào trong cơ thể Chỉ An, anh mới cảm thấy bản thân mình trọn vẹn. Cuối cùng
anh cũng có được điều thầm kín và bí mật nhất, riêng tư nhất giữa anh và người
anh yêu.
Thế như, cô không đến tìm
anh, đến cả người ở Tả Ngạn cũng bảo là, cô đã xin nghỉ dài.
Sau khi chia tay với cô ở
cổng bệnh viện một tuần, anh nhận được tin về cái chết của bệnh nhân ở phòng
528 khoa Gan phổi. nghe y tá trực bên ấy nói lại, cả quá trình ra đi của bà ta
khá bình lặng, không hề có giằng xé quẫy đạp lúc lâm chung, cũng không có tiếng
gào khóc thê thiết của người nhà, chỉ có một người đàn ông tự xưng là bạn của
bà ta đứng ra đưa tiễn, có điều từ đầu đến cuối, người đàn ông ấy không nhìn
trực tiếp vào di thể lấy một lần, toàn bộ mọi việc đều uỷ thác cho nhân viên
bệnh viện và nhà tang lễ thay mặt giải quyết, chỉ đến lúc cuối cùng mới đứng ra
nhận tro cốt.
Kỉ Đình biết người đàn
ông ấy là ai, anh không ưa gì tạ Tư Niên, thế nhưng giờ phút này đây, anh lại
đồng cảm với người đàn ông đó.
Anh vẫn nhớ câu nói mà Chỉ An thốt ra trước giường
bệnh của Uông Minh trước lúc bà lâm chung, anh nhớ đến dáng vẻ đôi khi thảng
thốt của người cha thành tích lẫy lừng trong giới học thuật của anh, có những
câu trả lời rõ ràng đến thế, nhưng anh không muốn truy đến cùng làm gì, người
cũng đã ra đi rồi, tất cả những yêu hận quá vãng cũng nên theo đó mà hoá thành tro
bụi. Đương nhiên, anh cũng không có ý định hở chuyện này ra với bất cứ ai, việc
gì phải khơi lại những vết thương năm cũ, những việc của lớp người đi trước anh
không có quyền tra hỏi, anh chỉ muốn được sống yên ổn bên Chỉ An mà thôi. Vậy nên, ngay hôm biết
tin về cái chết của Uông Minh, ngay sau giờ làm việc, anh đã tìm đến địa chỉ
lần trước Lục Lộ đưa cho anh, anh cứ loay hoay đi lại một hồi bên ngoài sân,
căn nhà phía trong cửa đóng then cài im im, chẳng hề có động tĩnh gì. Đến lúc
màn đêm dần buông xuống, anh đành chán nản quay về, chẳng thể nào chống đỡ cho
nổi nỗi lòng mỏi mệt vô chừng. Lúc rút chìa khóa mở cửa, anh lại ngửi thấy mùi
thuốc lá quen thuộc, ngoái đầu lại, anh trông thấy ở đằng kia lối đi có một đốm
sáng hơi đỏ.
Đốm lửa nhỏ ấy đang tiến
về phía anh, bàn tay đang nắm chặt chìa khóa của anh bỗng sững lại.
“Em không có chỗ nào để ở
cả”, cô nói.
...
Lúc Kỉ Đình tỉnh lại đã
là nửa đêm, anh giơ tay rờ rẫm cái đồng hồ ở đầu giường, ánh