
nguyện lòng ghì sát đất bùn như thế mà chờ đợi anh. Anh chưa
hề yêu cô, khoảnh khắc chớp nhoáng năm mười tám tuổi ấy, cô không chỉ đánh mất
ánh sáng của đôi mắt mình, mà còn đánh mất cả thứ tình yêu ngây ngô vụng dại
bấy lâu, hóa ra người trong lòng anh trước nay là Chỉ An, chính là cô em gái
Chỉ An cô hết mực thương yêu.
Chỉ
Di không hề căm hận Chỉ An, chưa từng như thế, cô nghĩ, nếu là Kỉ Đình, cô cũng
sẽ lao như thiêu thân vào yêu một người con gái như Chỉ An thôi, cô cũng thực
lòng thương yêu đứa em gái duy nhất, Chỉ An không phải là một đứa trẻ hạnh
phúc, có quá nhiều việc không công bằng với nó. Thế nhưng, cô cũng chẳng có
cách nào quên được Kỉ Đình, Kỉ Đình là chút hồi tưởng về thời thiếu nữ rực rỡ
sắc màu còn sót lại trong ký ức của cô, thậm chí có lúc cô còn không biết, cô
thực sự yêu anh đến vậy hay chỉ là cô đã quen với việc yêu anh. Thói quen sao
hiểm nguy đến vậy, giống như người ta cần không khí, như cá cần đến nước, như
cô cần yêu anh.
Nói
chuyện một lúc lâu, Chỉ Di mới nhớ ra phải tìm một bể cá mới để thả đám cá Lưu
Lý Lâm mới mang đến, cô mò ra một cái bể cá vừa vặn, Lưu Lý Lâm hăng hái đổ cá
trong túi vào bể.
“Cẩn
thận đi anh.” Cô dặn dò, lời còn chưa dứt, đã nghe thấy anh ta kêu “ôi trời”,
tiếp theo là tiếng quẫy đạp khe khẽ trên nền nhà. Vốn đã biết anh ta không phải
là người làm được những việc tỉ mẩn thế này, cô lo lắng, xót xa con cá bị rơi
xuống sàn, chẳng nói chẳng rằng ngồi thụp xuống mò mẫm. “Để anh, để anh”, Lưu
Lý Lâm ấn bàn tay còn chưa xác định được phương hướng của cô xuống, “Mau mau,
ra khỏi nước lâu quá là không sống được đâu”, giọng cô đượm nỗi âu lo, Lưu Lý
Lâm dùng cả hai tay, định tóm chặt con cá lại, nhưng con cá vàng rớt khỏi nước
giãy giụa khiếp quá, thân mình lại trơn tuồn tuột, anh ta mấy lần chạm vào rồi
mà không tài nào nắm chắc con cá trong tay. Chỉ Di ở bên cạnh, nghe thấy tiếng
đuôi cá đập xuống, cái giãy giụa vô thanh ấy, sao càng lúc càng yếu ớt.
Trán
Lưu Lý Lâm lấm tấm mồ hôi, càng vội càng cuống. “Thôi đi”, Chỉ Di bỗng nhiên
tóm chặt lấy tay anh ta, Lưu Lý Lâm xoay người lại với vẻ khó hiểu, tay cô lạnh
đến đáng sợ, “Để mặc nó đi, có khi như vậy lại tốt hơn”. Anh ta nhất thời không
nói được chi, hai người sững sờ nghe tiếng giãy giụa dần dà rơi tõm vào thinh
lặng, con cá vàng không động đậy nữa.
“Chỉ
Di à?” Giọng nói trước nay vẫn vui tươi hớn hở của anh ta giờ đây cũng đượm nỗi
lo âu.
“Không sao, em không sao
đâu.” Cô lắc đầu, tay nắm chặt vào cánh tay Lưu Lý Lâm, định nhoẻn cười để an
ủi anh ta, thế mà đã bật khóc không hề báo trước.
Lưu Lý Lâm cuống cuồng
hết cả lên, không biết phải làm thế nào để dỗ dành cô gái nhỏ đáng thương này,
anh ta sợ nếu kinh động đến bố mẹ cô, sẽ khó lòng giải thích, nên chỉ đành vụng
về vỗ khe khẽ vào lưng cô, để mặc cô nước mắt đầm đìa. Đến khi cô bình tâm trở
lại, anh ta mới đỡ cô ngồi xuống, ngần ngừ một hồi, cuối cùng vẫn chìa tờ tạp
chí mang theo người đến, Chỉ Di không nhìn thấy, nhưng anh ta thì trông rõ mồn
một nhân vật trên tờ bìa cuốn tuần san dành cho đàn ông nổi tiếng toàn quốc ấy,
cô gái xinh đẹp với vầng hào quang tỏa rạng đó vẻ nửa cười nửa không, đôi mắt
phượng dường như vô tình nhưng lại cuốn hút ghê gớm, góc phía dưới tờ tạp chí
là một dòng chữ nổi bật, “Bữa đại tiệc thị giác của Cố Chỉ An”, giờ trang ruột
bên trong, ngoài tấm ảnh khổ lớn chụp nhân vật chính ra, còn có hẳn bài giới
thiệu tường tận, nào những lời lẽ bình thường kiểu “Triễn lãm tranh cá nhân của
Cố Chỉ An – họa sĩ tranh sơn dầu mới nổi – đã được khai mạc gần đây, thu hút sự
chú ý của đông đảo giới chuyên môn”, lại còn có cả mấy lời ca tụng rất kêu kiểu
“Tranh của cô đích thực là thứ mỹ thuật diệu kỳ, còn cô lại là một tác phẩm
nghệ thuật của Chúa Trời”, đương nhiên cũng nhan nhản những câu khuếch khoác
như “Rất nhiều nhân vật cự phú giấu tên đã theo đuổi không biết mệt mỏi, nhưng
ngàn vàng khó đổi nụ cười giai nhân”.
Anh ta đọc rành rọt từng
câu từng chữ, Chỉ Di lặng thinh lắng nghe. Cuối cùng, cô đòi anh ta đưa tờ tạp
chí, làm theo chỉ dẫn của anh ta, cô dùng ngón tay rờ khẽ vào tấm ảnh của Chỉ
An, loại giấy in dày, mịn bóng, hơi mát lạnh, Chỉ An, em gái của cô.
“Anh ấy có biết không?”
Lưu Lý Lâm khựng lại một
chút, rồi lập tức phản ứng, “Không, anh vẫn chưa nói gì với nó, nó ít xem mấy
kiểu tạp chí thế này lắm”.
“Thế à?” Tay Chỉ Di vẫn
chưa rời khỏi tờ tạp chí, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Lưu Lý Lâm, cô nâng
tay lên, lấy hết sức lực xé toạc tờ bìa cuốn tạp chí dày cộp ấy, cho đến khi nó
biến thành từng mẩu vụn.
Buổi tối, Kỉ Đình về nhà
ăn cơm, gia đình anh thường không quen nói chuyện trong bữa ăn, bởi vậy trước
nay họ cứ bày biện đủ thứ xong xuôi rồi im lìm dùng bữa. Bỗng nhiên Từ Thục Vân
đột ngột thở dài một tiếng, Kỉ Đình cùng bố anh đều liếc nhìn, thấy trong ánh
mắt bà có nét lạ lùng, anh liền buông bát, “Mẹ, sao thế ạ?”.
“Chiều nay mẹ ra ngoài
mua ít đồ, gặp dì Uông Phàm ở ngay cổng trường, tiện miệng hỏi han tình hình
Chỉ Di dạo này ra sao, mắt mũi dì