hút. Có biết không hả?”
Em có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau tất cả những chuyện anh làm, em xác định là em thích anh, cho nên em bằng lòng ở bên anh. Nhưng Tiểu Bạch thân yêu, hình như em chưa yêu anh sâu sắc, thế nên, anh phải đối tốt với em, cho em lý do để một lòng một dạ. Biết không?
Thế nhưng, Trần Ngộ Bạch hình như “không biết”, vẫn nhìn cô lạnh lùng. Một giây, hai giây, ba giây. . . Vẻ dịu dàng thắm thiết của Tiểu Ly sắp cạn kiệt, anh vẫn bình tĩnh nhìn cô như vậy.
“Tiểu Bạch. . .” Cô kéo dài giọng gọi anh, đồng thời cũng nâng “sen non chớm nở” tự nhận là quyến rũ của mình lên, ma sát ngực anh.
Trần Ngộ Bạch lại hít sâu một hơi, trở mình rời khỏi người cô, giống với tư thế ban đầu, ôm cô trong lòng từ phía sau.
“Làm sao vậy?” Tiểu Ly cọ cọ vật căng cứng nóng bỏng của anh đặt trên mông cô.
Mặt Trần Ngộ Bạch chôn bên gáy cô, giọng nói hơi buồn rầu, “Anh quên mang bao rồi, hôm nay không phải kỳ an toàn của em.”
Tiểu Ly hơi có chút chán nản ngượng ngập nho nhỏ, còn có chút bừng tỉnh ngọt ngào nho nhỏ.
Ban đêm tĩnh lặng, bầu không khí ngọt ngào. Người nào đó vẫn luôn muốn ăn thì ăn, chỉ có thể dùng tay giày vò Tiểu Ly khàn cả giọng, nặng nề đi vào giấc ngủ, rồi lại dùng tay thấm dịch thể trắng mịn của cô thỏa mãn mình, sau đó lại buồn rầu lại càng thêm buồn rầu, ôm chặt cô ngủ thiếp đi.
Dưới giường trên sàn nhà, trong quần ngủ người nào đó, mấy cái Durex tủi thân mếu máo: Không mang theo ư, bao cao su có lỗ nhỏ cũng là bao cao su, rõ ràng là anh phân biệt đối xử! Hơn nữa mấy lỗ nhỏ trên người chúng tôi cũng là do anh tận tay cầm kim đâm vào!
Trên đời này, còn có chuyện gì mất mặt hơn việc lăn ra sốt sau một đêm làm tình chứ?
Lý Vi Nhiên trong cơn mê man cảm thấy, không có, tuyệt đối không có.
Lúc Tần Tang bưng khay thức ăn cười tủm tỉm bước vào, Lý Vi Nhiên ngả trên gối cúi đầu thở dài một tiếng, kéo chăn qua che mặt mình.
Thực sự là con mẹ nó mất mặt quá đi!
Tần Tang đặt khay lên tủ đầu giường, nhảy lên giường, kéo lớp chăn anh đang quấn chặt ra.
“Được rồi được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh! Đừng xấu hổ nữa mà!” Tần Tang xoa mái tóc lộ ra khỏi chăn của anh, cười nói.
Lý Vi Nhiên xốc "> chăn, bắt lấy Tần Tang thét chói tai, xoay người đè cô trên giường. Bởi vì bị sốt, mặt anh đỏ rực, mắt anh rất sáng, nghiến răng hung dữ trừng mắt nhìn Tần Tang, nhìn dáng vẻ cười hì hì không sợ chết của cô, anh tức giận trong lòng, đưa tay phủ lấy bầu ngực không mặc nội y của cô, dùng ba phần sức lực bảy phần kỹ xảo, từ từ vuốt ve, “Vậy, chịu trách nhiệm với anh thêm một lần được không?”
Tần Tang không sợ anh, trái lại ưỡn ngực hưởng thụ, rên rỉ vài tiếng, đôi chân dài nhiệt tình quấn trên thắt lưng anh, giãy dụa theo bản năng, “Thật ra em nghĩ rằng e rằng anh làm một lần sốt một lần, lỗ nặng đấy. . .”
Lý Vi Nhiên oán hận ngứa cả răng, vén váy ngủ của cô lên, nhanh chóng lột quần trong của cô, ngón tay linh hoạt luồn vào khiêu khích nơi non mềm của cô, “Anh cho em thử xem rốt cuộc có lỗ hay không!”
Nhiệt độ trên người anh hơi nóng, Tần Tang cũng trêu đùa anh, đâu có chịu cho anh thật sự làm “thể lực sống” lần nữa.
“Tha thứ cho em, tha thứ cho em!” Tần Tang cười trốn anh, vặn vẹo dưới thân anh, thỉnh thoảng xoa vật căng cứng của anh, Lý Vi Nhiên nhất thời như tên đã lên dây, nóng ruột cởi quần trong của mình, bị Tần Tang đè tay lại.
“Được rồi. . . Em biết anh không lỗ, rất lời. . . ” Cô cười lấy lòng, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm trên môi anh, động tác của tay ở dưới thân càng lúc càng mờ ám, “Em vẫn hơi đau, cầu xin Ngũ thiếu gia giơ cao đánh khẽ buông tha tiểu nữ có được không?”
Lý Vi Nhiên thích nhất nghe cô mềm giọng cầu xin tha thứ, lại nghĩ đến vết máu lớn như nắm tay trên giường đêm qua, anh cũng không nỡ.
“Hầu hạ bản thiếu gia cho tốt!” Anh hung dữ nghiêm mặt, ôm chặt cô xoay người, nằm lại trong chăn.
“Vâng, thiếu gia!” Tần Tang dịu dàng đáp lại anh, nghiêng người tựa lên ngực anh, bị anh vân vê mà thở hồng hộc, tay vừa trượt lên xuống vừa nhẹ nhàng xoay tròn, nhưng anh lại vẫn không có dấu hiệu gì.
“Được chưa đây. . .” Cô ngửa cổ lên, bị anh vuốt ve hơi ẩm ướt, ngứa ngáy yếu mềm.
Lý Vi Nhiên cắn dái tai như ngọc trắng của cô, không vui lẩm bẩm, “Nhiều ‘tư liệu sống’ như vậy để xem không thôi à? Bản thân không biết góp chút sức à?”
Tần Tang tủi thân xoay thắt lưng, nhấc một chân lên ôm lấy thắt lưng anh, ma sát chậm rãi, chọc Lý Vi Nhiên nổi giận, lại đè cô xuống dưới thân, hung hăng hôn lấy.
Rất lâu rất lâu, anh mới ngậm môi cô run "> một hồi, thứ nóng nóng phun lên lòng bàn tay cô. Tần Tang rốt cuộc vẫn xấu hổ, đến khi hô hấp của anh dần dần đều lại, đỏ mặt đẩy anh ra, chạy vào phòng tắm.
. . .
Ở bên Trần Ngộ Bạch, bữa sáng là Cola Cao và bánh trứng.
Đêm qua anh nói là không “ăn no”, nhưng vẫn giày vò đến tận khuya. Sáng sớm Tiểu Ly không dậy nổi, bữa sáng cũng chỉ qua loa như vậy.
Nếu như nói bữa tối hôm qua vẫn còn trong phạm vi nhẫn nại của Trần Ngộ Bạch, như vậy bữa sáng hôm nay đã vượt qua đường ranh giới rồi.
“Anh không muốn uống cái này!” Anh bực bội đẩy cốc đồ uống