Disneyland 1972 Love the old s
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210763

Bình chọn: 8.00/10/1076 lượt.

giọng trách anh.

Thấy dáng vẻ e thẹn của cô, bụng dưới của Lý Vi Nhiên lại căng cứng, đưa tay kéo cô lại muốn hôn một trận.

“Ặc — — làm phiền một chút, chim nhà hai đứa bay vào rồi.” Dung Nham cố ý lớn tiếng ho khan, quay lưng về phòng bếp, nhưng cười tới độ đầu vai rung rung.

Tới phòng khách, Tần Tang và Lý Vi Nhiên mới biết được tại sao Dung Nham cười vật vã đến vậy.

Con sáo đó bị An Tiểu Ly làm xổng ra trong lúc An Tiểu Ly vô ý mở lồng sắt, đang bay loạn trong phòng khách, thỉnh thoảng kêu hai tiếng: “A! Vi Nhiên! Đừng! Sâu quá!”

Yên lặng.

Vì vậy con chim mất dạy đó càng thêm đắc ý, “Đừng! Đừng! Em không được!”

“Tang Tang, tiểu yêu tinh, chặt quá! Tang Tang, tiểu yêu tinh, chặt quá!”

Thấy sắc mặt đặc sắc chưa từng có của Tần Tang, An Tiểu Ly thật sự không nhịn nổi, nhào vào lòng Trần Ngộ Bạch, cười rung hết cả vai. Trần Ngộ Bạch ra vẻ bình tĩnh vỗ lưng cô, cánh tay lại run rẩy cực kỳ kịch liệt.

Đứng bên cạnh Lý Vi Nhiên đang ngẩn người, Dung Nham chống cằm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh và Tần Tang, tấm tắc khen ngợi, . . .Tiểu Ngũ ơi, chặt tới mức nào vậy? Cậu hô tới độ con sáo cũng học được luôn?

Ngay lập tức, Tần Tang vô cùng hối hận vì đã bày trí phòng ốc mở thoáng thế này. Bây giờ, ngay cả muốn tìm một căn phòng để trốn cũng không có.

Lý Vi Nhiên hung dữ trừng mắt liếc nhìn Dung Nham đang dùng ánh mắt mờ ám đánh giá vợ anh. Dung Nham nhận được tín hiệu trở mặt, phẩy phẩy tay, chủ động đi lên bắt con chim sáo kia nhốt vào lồng lại.

“Ừ… Gì kia, tiếp tục, tiếp tục ăn cơm…” Lý Vi Nhiên vô cùng lúng túng, cố nén nói ra một câu như thế.

Tiếp theo, không khí tương đối quái dị. Tần Tang vẫn nói cười nhẹ nhàng, thật như chẳng để chuyện này trong lòng. Ai cũng có thể nhìn ra được, trong lúc lơ đãng cô liếc về con sáo kia, trong khóe mắt lộ ra sự giết chóc bừng bừng.

Trần Ngộ Bạch ăn bữa cơm này rất hài lòng. Chỉ có điều, cô bé ngốc An Tiểu Ly lại muốn đi chọc con sáo kia xem sao. Rốt cuộc anh vẫn kiêng kỵ thủ đoạn của Tần Tang, chủ động quan tâm cất lời kêu mọi người giải tán sớm.

Tần Tang cho Trần Ngộ Bạch một ánh mắt “coi như anh thức thời”, mỉm cười đưa tiễn ba người bọn họ đến cửa thang máy.

Lý Vi Nhiên thừa dịp Tần Tang không có ở đây, vội vàng xách cái lồng chim giấu vào góc bếp. Quả nhiên, Tần Tang vừa đưa khách xong bước vào cửa, đã đằng đằng sát khí muốn tìm con sáo.

Lý Vi Nhiên ôm cô đang nỗi giận đùng đùng dỗ dành. Tần Tang hiếm khi mất mặt như thế, cay cú như một con mèo con, giãy nãy muốn đem con sáo kia ra hầm canh.

“Ngày mai anh mang nó đi chổ khác là được rồi mà! Thôi nào, thôi nào … Tang Tang…” Lý Vi Nhiên ôm eo cô, kéo cô đến vừa hôn vừa dỗ dành cô.

“Còn ngại ba người đó nghe không đủ phải không? Còn muốn đưa cho người khác nghe nữa hả?” Tần Tang cắn "> đôi môi của anh, lửa giận ngút trời.

“Vậy… phóng sinh?”

“Phóng sinh gì chứ! Em muốn ném cái lồng này từ trên lầu xuống đất! Đánh chết nó!” Tần Tang đẩy anh ra, vùng vẫy muốn đi tìm con chim sáo.

Lý Vi Nhiên cảm thấy cô dã man không nói đạo lý như vậy lại rất đáng yêu. Cô tức giận anh chỉ cười hì hì, ôm cô lại ngăn cản, thỉnh thoảng thơm trộm cô, cũng không chịu buông tay.

“Lý, Vi, Nhiên!” Tần Tang gằn từng chữ lớn tiếng. Lý Vi Nhiên đứng nghiêm, tựa như chào theo tiêu chuẩn “Có”

Quả thật Tần Tang giận đến nghiến răng ken két, nhưng anh bị đánh không đánh lại, bị mắng cũng không mắng lại. Thật sự cô không có biện pháp gì nữa.

Lý Vi Nhiên lại bảo đảm lần nữa là ngày mai sẽ xử lý con chim sáo sạch sẽ. Nhưng cả đêm Tần Tang vẫn giận dỗi. Cho đến tối lên giường ngủ cũng còn tức giận.

Lý Vi Nhiên tắm rửa xong leo lên giường. Tần Tang quấn chăn nằm yên không nhúc nhích, giả bộ ngủ. Anh nằm xuống, ôm choàng lấy cô qua lớp chăn, kéo vào lòng. Tần Tang buồn bực trong chốc lát, không thở nỗi, đẩy chăn ló đầu ra, đối mặt với Lý Vi Nhiên. Ánh mắt đỏ rực của cô mang theo sự tức giận, trong nháy mắt đã không còn đôi mắt long lanh như nước nữa, oán hận nhìn anh.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ treo tường mờ mờ, rèm cửa sổ không kéo kín, ánh đèn đường màu trắng của tiểu khu chiếu xuyên qua cửa. Ôm người phụ nữ yêu mến trong lòng, mặc dù cô còn chút rầy rà, nhưng Lý Vi Nhiên bỗng cảm thấy, màn đêm như thế lại vô cùng dịu dàng.

“Tang Tang. Chúng ta kết hôn đi!”

—————

An Tiểu Ly lên xe vẫn còn cười “Em cá là con chim kia sẽ bị Tần Tiểu Tang trừng trị vô cùng bi thảm”

Hiển nhiên tâm tình Trần Ngộ Bạch cũng tốt, chỉ cười nhìn cô không nói gì.

“Chỉ có điều, từ nhỏ cô ấy đã không thích mấy thứ lông lá, sao lại nuôi một con chim chứ?” An Tiểu Ly lục lọi đồ ăn vặt trong xe, khẽ nói lầm bầm.

Chiếc xe màu bạc lướt đi trong màn đêm cũng không nhanh, đèn đường cứ từ từ lui về phía sau, bên ngoài đã rét lạnh. Ven đường vẫn có người mặc áo thật dày bước đi sóng vai, trong lúc nói chuyện còn thở ra khói trắng. Không khí trong xe vô cùng ấm áp, An Tiểu Ly mở một ca khúc biết tên lên, là một giọng hát nữ: Một mình – Cuối cùng vẫn băn khoăn không biết nên ngủ bên phải hay bên trái. Hai người – cho dù là cải vã cũng vô cùng đáng nhớ. (M