đêm đông. Hậu viện nhà họ Tần đầy lá rụng lả tả trước mắt và con đường về nhà gian nan tăm tối năm tám tuổi đó. Khuôn mặt lạnh lùng của mẹ và nụ cười của Vi Nhiên đều hiện ra. . . . . .
Tang Tang. . . . . . Tang Tang ở đâu?
Lý Vi Nhiên cúp điện thoại, đi ra từ cửa hông. Từ xa đã nhìn thấy Tang Tang của anh đang ngồi một mình ngẩn ngơ trên xích đu. Cánh tay mảnh khảnh, tóm chặt lấy dây xích. Gió lạnh thổi bay mái tóc xõa dài của cô. Đầu vai trắng như tuyết lộ dưới không khí rét lạnh, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trái tim anh siết chắt lại.
An Tiểu Ly túm váy chạy tới bên cạnh anh, bờ vai lạnh run cầm cập, hàm răng va vào nhau: “Cho tôi mượn áo khoác mặc đi!”
“Cô vào nhà đi, anh ba ở bên trong.” Lý Vi Nhiên nói với vẻ sốt ruột, ánh mắt nhìn Tần Tang trên xích đu chăm chú. Cởi áo khoác ra nhưng không đưa cho Tiểu Ly, mà quàng trên tay đi về phía xích đu. An Tiểu Ly lườm anh rồi chạy vào trong nhà.
Lý Vi Nhiên đi tới choàng áo khoác lên cho cô, ngón tay cảm thấy sự lạnh lẽo trên làn da cô cũng khiến anh rùng mình. Nhưng cô vẫn cúi đầu không nói gì. Anh vuốt mái tóc cô, cuối cùng anh cũng nói với cô câu đầu tiên trong đêm nay: “Tang Tang, chúng ta chia tay đi.”
. . . . . .
An Tiểu Ly vừa vào nhà vừa xoa bàn tay nổi da gà, thấy suýt nữa đâm phải người ta, cô phanh gấp. Người kia tiến lên một bước, thoáng cái đã kề sát cô. Hơi thở thoảng mùi bạc hà cả đời cô cũng không quên được phả lên mặt cô, không cần ngẩng đầu lên Tiểu Ly cũng có thể biết được người kia là ai.
“Váy đẹp đấy.” Trần Ngộ Bạch lạnh lùng lên tiếng khen ngợi cô.
Tiểu Ly còn giận chuyện anh chưa chào mà đã đi, nên cười ngọt ngào, “Cảm ơn anh họ.”
Anh như thể bị chọc đến chỗ tức, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay rồi tiện tay đặt ly lên chiếc bàn sau lưng, nhìn chằm chằm vào cô một lúc. Anh bỗng nhiên mỉm cười, cúi người chậm rãi, ngả ngớn hà hơi bên tai cô: “Xinh đẹp đến mức anh muốn vươn tay ra lột nó khỏi người em. . . . . . xé tan nát, hử?”
Hơi thở đầy mùi rượu của anh phả trên vành tai cô. An Tiểu Ly rất không tiến bộ run rẩy, lập tức lùi về phía sau một bước. Trần Ngộ Bạch tiếp tục ép sát tới, vây cô ở giữa tường và thân thể anh. Anh cúi đầu nhìn cô, dục vọng muốn nuốt người vào bụng trong mắt càng rõ hơn.
Cả đêm Sở Hạo Nhiên vẫn nhìn cô không rời mắt. Từ xa đã thấy tình hình bên này bèn lập tức đi tới, kéo Trần Ngộ Bạch ra với lực vừa phải, che chở An Tiểu Ly trong lòng, “Trần tổng có vẻ rất có duyên với bạn gái tôi?”
Trần Ngộ Bạch bị anh ta kéo ra, chợt nở nụ cười dịu dàng. Sở Hạo Nhiên ngây ra chưa từng thấy anh nở nụ cười hòa nhã như vậy bao giờ. Nhưng ngay lúc Sở Hạo Nhiên đang sửng sờ, Trần Ngộ Bạch nhào lên trước. Một tay giữ vai anh ta, một tay tóm lấy cánh tay vừa mới tháo thạch cao chưa lấy kia đập "> lên tường. Sở Hạo Nhiên bị đánh bất ngờ, đau đến mức không kêu lên được, khuỵu xuống. Anh ta bị kéo lên trước, đầu gối Trần Ngộ Bạch không hề do dự mà thụi lên bụng dưới của anh ta.
Cả quá trình không tới năm giây, An Tiểu Ly kinh ngạc chưa kịp che miệng, Sở Hạo Nhiên đã trượt xuống chậm rãi theo bức tường. Cánh tay bị thương buông thõng xuống, cái tay còn có thể cử động thì ôm bụng dưới, cả người co quắp.
Không khí giương cung bạt kiếm suốt đêm cuối cùng cũng bùng nổ. Tất cả đều sôi trào, Tiêu Dật và mấy người bạn nổi giận, quăng ly đi, tiện tay quơ được thứ gì đó thì ném luôn về phía Trần Ngộ Bạch.
Một chiếc ghế bị ném tới, Trần Ngộ Bạch nghiêng người tránh đi theo bản năng nhưng lại liếc thấy cô ngốc đang đứng ngơ ngác đằng sau, anh vội vã xoay người ôm chặt lấy cô, dùng lưng mình để chặn cái ghế kia. An Tiểu vùi trong lòng anh, nghe thấy một tiếng “uỳnh” rõ ràng, cảm thấy cả người anh lảo đảo về phía trước, kêu lên một tiếng. Nhất định là anh ấy rất đau.
“Trần Ngộ Bạch. . . . . .”
“Sang bên cạnh đợi đi.” Trần Ngộ Bạch cắn răng chịu đựng cơn đau trên lưng, đẩy cô vào góc phòng. Anh xoay người nhấc chiếc ghế dưới đất lên, vọt tới trước mặt Tiêu Dật đập ghế xuống vai anh ta.
Cảnh tượng nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Anh em Sở Hạo Nhiên rất muốn giải quyết Trần Ngộ Bạch ở đây. Trần Ngộ Bạch lại cùng hội Lương Phi Phàm trải qua vài trận sống mái trong giới hắc bang ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đều đã trải qua mưa bom bão đạn nên trận đánh này cũng chẳng hề gì. Có lẽ khả năng đánh đấm không bì được Kỷ Nam, nhưng về phần tâm tư cẩn mật kín đáo, ra tay tàn nhẫn chính xác, e rằng ngay cả Lương Phi Phàm cũng tự ti.
Tần Dương là chủ nhà, đương nhiên không thể bênh vực đám người kia. Trình Hạo và Sở Hạo Vân, Dung Nham có vẻ bình tĩnh, cũng đứng giữa khuyên ngăn.
Tiêu Dật lập tức bị đẩy ngã, Trần Ngộ Bạch giáng "> một cước khiến anh ta không còn sức chiến đấu nữa. Đằng sau có vài người nhào tới, Trần Ngộ Bạch tránh né không hề hoang mang, xắn tay áo lên, với tay ra sau lấy chai rượu rồi đập vỡ, không còn để ý là người có thân phận gì nữa, ra tay cáng lúc càng tàn nhẫn, đại sảnh nhất thời rối loạn.
An Tiểu Ly được đẩy vào góc an toàn, ý nghĩ đầu tiên của cô là — — Vui mừng, rốt cuộc cũng có đàn ông đánh nhau vì cô, lại còn