nhận mệnh mở cửa xe, đem cô vơ vét
từ trong xe ra, thay cô cầm ba lô, khóa xe: “Chưa đến nửa đêm mà em đã
uống say, có bẽ mặt không?”
Đường
Tinh Tuệ vẫn như cũ ngây ngốc nhìn anh, nhìn đến mắt cũng không thèm
chớp, bỗng nhiên, phút chốc bổ nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật
chặt, không nói một lời.
”Đường Tinh Tuệ…” Anh bị cô siết đến không thở nổi, vì vậy đưa tay chỉ vào bàn tay cô, “Em buông tay…”
”Không buông!” Cô mặc dù mồm miệng không rõ, nhưng vẫn rất quật cường.
Cao Nguyên vùng vẫy một hồi lâu, cũng không thoát ra được, cảm thấy dở khóc dở cười: “Em điên rồi? Muốn siết tôi chết à?”
”… Anh làm sao mà phát giận với tôi!” Khẩu khí của cô là chất vấn, mặt
lại không tự chủ liếm vào bộ ngực anh, như đang làm nũng, “Tôi rốt cuộc
đã làm sai cái gì! Anh lại dữ với tôi như vậy!”
”…” Anh không phản bác được.
”Anh dựa vào đâu mà dữ với tôi như vậy?” Cô ngẩng đầu lên, rất có ý
muốn làm loạn, “A? Anh cho rằng anh là ai a? ! Chúng ta là… là anh tình
tôi nguyện đúng không? Anh dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đối với tôi
phát giận… Còn đánh tôi!”
”Tôi không có đánh em.” Mặc dù biết cô đang say khướt, nhưng anh lại nghiêm túc
cùng cô giải thích, “Tôi chỉ là không cẩn thận đẩy em hơi nặng tay
thôi.”
”Anh đánh tôi! Anh đánh tôi!” Cô nhất quyết không tha.
”…” Cao Nguyên không thể làm gì chỉ thở dài, Đường Tinh Tuệ lúc bình
thường đã rất dây dưa, uống rượu say đương nhiên là tăng thêm một bậc.
”Anh… Hơn nữa toàn là anh… toàn là anh…” Cô như là có chút rượu cồn làm chủ, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Cao Nguyên nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Đường Tinh Tuệ, vì sao em tìm tôi?”
”Tôi… Tôi…” Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh
“…”
”Tôi nghĩ suốt cả tuần lễ… cũng không biết vì sao anh phát giận với
tôi, cho nên…” Cô có chút đứng không vững, cả người treo trên người anh, “Tôi tới hỏi anh, anh rốt cuộc đang giận tôi cái gì… đã vậy…”
”Đã vậy cái gì?” mắt anh nhìn cô, gương mặt rất anh tuấn dưới ánh đèn đường trở nên mềm mại.
”Đã vậy anh còn không gọi điện hay gửi tin nhắn cho tôi…” Nói xong, ánh mắt cô có điểm lơ lửng không chừng.
Nghe được cô như vậy nói, mặc dù biết cô đã say, nhưng Cao Nguyên nhịn không được hỏi: “Nhớ tôi sao?”
Lúc đầu, Đường Tinh Tuệ hơi sửng sốt , sau đó, cô hiển nhiên suy nghĩ một chút bằng những tế bào não còn sót lại đáp: “nhớ…”
Trong lòng anh không biết có bao nhiêu hưởng thụ nhưng trên mặt chỉ là khẽ mỉm cười.
”Nhưng so với nhớ anh, nơi này…” nói xong, Đường Tinh Tuệ đột nhiên nghịch ngợm đưa tay trên đũng quần anh bóp một cái.
Cao Nguyên hít vào một luồng khí lạnh, đồng tử kịch liệt co rút lại, tì vào trán cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Tinh Tuệ, cho dù mặc kệ có phát sinh điều gì, đều là do em tự chuốc phiền!”
Cửa nhà vừa mở ra, Cao Nguyên lôi Đường
Tinh Tuệ vào, cô vốn hơi say, đi đứng không vững, bị anh kéo như vậy nên lảo đảo vài bước mới vịn tường đứng vững lại. Cao Nguyên trở tay đóng
cửa lại, không bật công tắc đèn mà ấn cô vào tường cúi đầu xuống thô lỗ
hôn cô.
Đã bao lâu rồi anh không chạm đến cô?
Chắc có lẽ cũng hai tuần rồi nhỉ?… Anh không biết chính xác là bao lâu
nhưng giờ khắc này, những kìm nén ngột ngạt đã lâu nay như muốn bùng nổ. Hơn nữa, vừa rồi lại bị cô làm loạn khiến dục vọng của anh chỉ muốn có
chỗ tuôn chảy, trong đầu toàn là ý muốn được làm tình với cô, nên… cũng
không dư thừa bất kỳ một tế bào não nào để lo lắng những chuyện khác.
“Ah… Ừm…” Từ sâu trong cổ họng Đường Tinh Tuệ phát ra vài tiếng rên rỉ.
Anh buông môi cô ra, đưa tay cởi y phục của cô, trong hơi thở gấp anh
hỏi: “xem em như thế này… nhưng dường như vẫn chưa đủ kích thích ?”
Trong bóng tối, Đường Tinh Tuệ nhìn anh, ánh mắt đê mê tan rã, nhưng
vẫn còn cố chấp suy nghĩ xem có nên nói cho anh biết bộ dạng của anh lúc này cũng tương tự như vậy hay không ? Cô há to miệng, giống như là muốn nói gì, nhưng lúc tay anh đưa vào trong váy cô thăm dò, cô chỉ nhíu
mày, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng…
Muốn chết ư? Cô không biết rằng anh cũng sắp cầm giữ không nỗi sao? !
Anh nâng một chân cô lên, cởi bỏ móc áo ngực của cô. Chỉ muốn nhanh
chóng đi vào, anh hôn lên trán, lên má cô, hơi thở muốn vỡ tung lồng
ngực, nhịn không được lại muốn thẩm thấu một cảm giác mới : “Em có nhớ
tôi không?”
Cô lại không nói gì cả chỉ muốn dùng hết sức để hôn anh.
Anh đẩy cô ra, bắt mình nhìn vào mắt cô, không cần phải nhìn môi cô: “Mau, nói lai một lần nữa với tôi đi, lời em vừa nói…”
“Vừa rồi? …” Cô mở trừng hai mắt, vẻ mặt thành thật suy tư.
Anh gấp đến độ cắn vào tai cô, nghiến răng nghiến lợi: “Nói mau lên, nói em nhớ tôi!”
“Anh nghĩ rằng tôi…” Lúc nói những lời này vẻ mặt của cô vô cùng thành khẩn.
“…” Cao Nguyên dùng một giây suy nghĩ, sau đó quyết định đầu hàng với dục vọng của mình…
******************
Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc ăn cơm dưới hầm rượu, Cao Nguyên mới chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng …
“Em ngày hôm qua uống rượu còn dám lái xe? !”
Rộng thùng thình trong cái áo T-shirt của anh, Đường Tinh Tuệ bị anh hù dọa bởi tiếng hô lớn nên ngay cả miếng bánh khoai vừa
