ệ làm người ta nhớ thương quyến luyến mỗi khi nghĩ về? Còn đâu một New York tràn đầy tinh thần dân tộc mà mỗi khi nhắc đến người ta luôn cảm thấy tự hào gắn liền nó với một cái tên?
Bởi ít ra khi nói đến London, Tokyo, Paris hay Hongkong sẽ làm người ta
liên tưởng đến một cái tên mỹ miều gắn với kiến trúc của thành phố đó.
Còn dưới lòng đất của New York, trong mắt bọn họ, chỉ đầy rẫy những
thành phần tha hóa của xã hội.
Ba
giờ chiều, bọn họ ngồi ở một quán cà phê ngoài trời ở phía Đông thành
phố để uống trà. Ở đây, có lẽ không có nhiều loại trà đa dạng như phong
cách trà chiều rườm rà và quy củ kiểu Anh. Vì đây là New York, điều quan trọng không phải là uống cái gì mà tự do muốn uống gì thì uống. Tự do
đó như tràn ngập trong không khí, trong hơi thở ở đây.
Cao Nguyên nhịn không được lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho
Đường Tinh Tuệ. Số điện thoại di động này, anh dùng chừng ba năm nay,
nhưng đây là lần thứ nhất anh dùng nó để gửi tin nhắn cho cô.
“Gần đây như thế nào?”
Lúc nhấn nút « gửi đi », anh bỗng nhu có cảm giác thấy mình giống như đấu sĩ đang đi lên đấu trường giác đấu của La Mã.
Nhìn những người vội vã trên đường, muôn hình muôn vẻ, Cao Nguyên không thể không nghĩ rằng : có phải Đường Tinh Tuệ bây giờ cũng trở thành một « người New York » điển hình rồi không? Cô học về thiết kế thời trang,
cần phải càng ngày càng mode hơn so với trước kia chứ nhỉ ? Có khi nào,
bây giờ cô đang mặc một bộ đồ cổ quái nhưng cũng được xem là trang phục
rất có cá tính và đeo nữ trang thật buồn cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở
trên đường cái không?
Nghĩ tới đây,
anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Đổng Vân kỳ quái nhìn anh một cái,
anh vội vã thu lại nụ cười đang nở trên môi.
Điện thoại di động rung một cái, nhắc nhở có tin nhắn, anh lật đật mở ra xem, quả nhiên là Đường Tinh Tuệ …
“Rất tốt a. Còn anh?”
Cao Nguyên thật không biết nói gì, đây không phải câu ví dụ điển hình lúc mới học tiếng Anh sao?
How do you do
I’ m fine. And you?
Anh nhịn không được liếc mắt, tiếp tục gửi: “Vẫn bình thường. Em đang rất bận sao?”
Cô rất nhanh trả lời: “Đừng vội, hôm qua mới vừa từ chức. Cho nên…”
Cao Nguyên hơi giật mình, biết cuộc sống độc thân bên ngoài không thể
so với lúc ở nhà, sinh kế thiếu hụt, mà đó đôi khi cũng là sự thiếu hụt
cảm giác an toàn.
Lúc anh đang suy
nghĩ sẽ an ủi cô như thế nào, cô bỗng gửi tiếp một tin nhắn đến: “Đã lâu không gặp được anh, có thể lên mạng hàn huyên một chút được không?”
Cao Nguyên suy nghĩ một chút, trả lời: “Có thể, nhưng là không thể video, chờ tôi trong chốc lát.”
Anh hỏi người phục vụ địa chỉ gần nhất của một coffee bar có máy tính
và mạng wifi, sau đó bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Đổng Vân và Phùng
Giai Thụy, anh chào tạm biệt: “Tôi làm xong việc này sẽ gọi điện thoại
cho các cậu…”
Địa chỉ đó rất dễ tìm, chỉ cần đi qua hai con đường. Lúc anh đi vào vừa đúng lúc có khách vừa
dùng xong máy tính, anh vội vã đi đến ngồi xuống, gọi một ly cà phê,
nhập vào số tài khoản của mình.
Đường Tinh Tuệ quả nhiên đang online, vì vậy anh gọi vào tên cô, và gõ:
“Vì sao từ chức?”
“Bởi vì boss động tay đông chân với tôi, mà tôi lại không chịu nỗi.”
“Tên đó đáng bị bẻ gãy cổ tay.” Anh trong lòng đầy căm phẫn.
“Hắc!” Cô đánh cho rất nhiều khuôn mặt cười, “Nhưng tôi quên nói cho anh biết, boss của tôi là phụ nữ.”
“…” Anh không còn gì để nói.
“Nhưng cũng tốt, dù sao cuộc sống tôi cũng bị dán đủ nhãn rồi.”
“Dán nhãn?”
Đúng vậy, làm người mới, mặc kệ anh học cái gì, đều phải làm tạp vụ từ
dưới lên. Trước đây mấy tháng, công việc của tôi cơ bản rất khổ ha ha
mặc đồng phục làm việc với đủ loại y phục có dán nhãn.”
“… vậy mà boss của em còn muốn quấy rối em sao?”
“Đó là ý gì?”
“Em không phải mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp đi tham gia các buổi
trình diễn thời trang hoặc là party, mà là mặc đồng phục làm việc có dán nhãn … không phải là nữ công nhân sao? Vì sao mà boss của em còn muốn
giở trò với em?”
“… Ý của anh là, bà ấy đối với tôi là tình yêu thật sự?”
Cao Nguyên suy nghĩ một chút: “… Có lẽ đi.”
Nghe được anh nói như vậy, Đường Tinh Tuệ chẳng những không tức giận,
ngược lại liên tục đánh cho vài hàng “Ha ha ha ha”, anh đoán cô đang
cười rũ bên đầu kia của máy tính.
“Như vậy, bây giờ em đang ở nhà?” Anh lại hỏi.
“Đúng vậy, ở nhà một mình.”
Ngón tay anh do dự trên bàn phím một chút, bỗng cảm thấy xúc động muốn
nói cho cô biết, anh đang ở đây, cùng một thành phố với cô, mấy năm qua, bọn họ chưa từng được gần nhau như thế này.
“Còn có một việc này muốn nói với anh.” Tinh Tuệ nói thêm.
“Chuyện gì?”
“Nhưng anh phải bảo đảm không nói cho người khác biết?”
“Ừ. Tôi bảo đảm.” Anh vừa viết chữ vừa cười, cô cũng vẫn giống như trước đây nhẹ dạ cả tin vào người khác.
“Ngày hôm qua, sau khi tôi từ chức, gọi điện thoại cho bạn trai tôi,”
cô dừng một chút, “khi tôi chán nản thất vọng về đến nhà, phát hiện ra
anh ấy dành cho tôi một bất ngờ!”
Cao Nguyên bỗng cảm thấy một dự cảm thật xấu, nhưng vẫn là kiên trì đón ý nói hùa hỏi: “Ngạc nhiên mừng rỡ cái gì?”