
vui đến độ cười vỡ bụng mất thôi, làm thế cho ai coi chứ? Tôi tự an ủi
mình một chút rồi ngủ một cách ngon lành.
Khi xe đến phố Vĩnh Thanh thì đột nhiên gã béo kia phanh gấp một cái. Tôi gậit mình tỉnh dậy trong sự mơ hồ, lúc đó tôi nghe thấy tiếng chửi
chua ngoa của Lâm Lập Thuần: "Đồ đĩ đẻ, đồ chó chết". Tiếng mở cửa xe
rầm một cái, bỗng nhiên một tờ giấy màu sắc rực rỡvờn bay trong không
trung. Tôi vội vàng chạy ra khỏi xe. Ôi mẹ ơi, bao nhiêu là tiền! Tôi cứ thấy thương tiếc cho gã béo kia. Quay đầu lại nhìn Lâm Lập Thuần, dáng
người cao ráo của cô ta dần dàn biến mất trong một chiếc taxi Fukang màu hồng. Tôi sợ gã béo kia lại quay ra làm phiền mình nên vội vàng gọi một xe khác chạy biến luôn. Toà soạn lúc này giống như một cái sọt rác
lớn, tôi cân nhắc rồi quyết định sẽ không đến đó nữa. Tôi sẽ tìm một toà soạn khác để thực tập. Mặc dù đây không phải do lỗi của tôi, cũng chẳng phải là sai lầm của chúng tôi mà chỉ vì quá mức cẩn thận đến mức nhát
gan. Có điều là từ đó về sau, trước mặt người khác tôi chẳng bao giờ
nói đến chuyện Lâm Lập Thuần hơn người như thế nào. Một nữ sinh như thế
thì tôi ủng hộ cái sự không ai sánh bằng của cô ta.
Sau khi từ toà báo về tôi đã chuyển nhà đến đơn vị thực tập ở Hàn
Khẩu. Trong thời gian thực tập của năm thứ tư, tôi và bạn trai bắt đầu sống chung. Đối với tôi việc này còn quan trọng hơn việc thực tập rất
nhiều. Nguyên nhân của việc sống chung là đơn vị thực tập của tôi ở Hàn
Khẩu mà trường học của tôi lại ở Vũ Xương. Để thuận tiện hơn chúng tôi
đã sống chung. Tôi và bạn trai tôi quen nhau thế nào không phải là
điều quan trọng. Quan trọng là tôi và anh ấy yêu nhau, và đã về sống với nhau. Không biết sau này tôi có còn yêu anh ấy không nhưng giờ đây tất
cả tình yêu của tôi đều dành cho anh ấy, cho cuộc sống chung này, vì thế chúng tôi không phải giấu giếm nhau gì nữa. Lời hứa về "chuyện ấy" là
một cam kết rất quan trọng, cách nhìn của tôi từ trước đến giờ vẫn vậy.
Trong trường học người ta cho phép được yêu nhau, nhưng sống với nhau
thì cấm tuyệt đối.
Cho đến tận ngày sống chung, tôi vẫn không ý thức được rõ ràng mình
đang làm gì. Anh ấy nói: "Em yêu, chúng ta sống cùng nhau nhé, để mỗi
ngày không phải đi đi về về hai lần nữa, mệt lắm". Tôi đồng ý mà gần
như không suy nghĩ gì cả. Cách nghĩ của tôi rất đơn giản. Sống với
nhau không có nghĩa là buộc phải có chuyện đó. Tôi suy nghĩ ngây thơ như vậy đấy. Điều này cũng đã cho thấy, rõ ràng quan niệm về tình yêu của
tôi còn quá non nớt. Tôi khát khao được trở thành người trưởng thành
nhưng cũng sợ trách nhiệm mà một người trưởng thành phải gánh vác. Ban đầu chúng tôi tìm được một căn nhà, ở đó phải thuê chung với người
khác. Có hai phòng, phòng còn lại cũng là một đôi. Buổi sáng hôm chúng
tôi đi xem phòng, ra mở cửa cho chúng tôi là một cô gái vẫn còn mặc
nguyên áo ngủ, đầu tóc bù xù. Khi cô ấy đưa tay lên buộc tóc tôi đã kịp
nhìn thấy "cỏ" dưới cánh tay cô ấy đen sì như cả tháng nay chưa được dọn dẹp. Còn người bạn trai để nguyên bộ dạng mình trần đi ra.
Trong phút chốc, tôi bỗng thấy sợ. Ý thức được rằng cuộc sống chung
sẽ xoá bỏ mọi rào cản giữa tôi và người tôi yêu, nếu cuộc sống ấy biến
một người con gái thành một bà già lôi thôi, luộm thuộm, ăn mòn tất cả
sự kín đáo dịu dàng của người con gái, tôi sẽ tình nguyện sống độc thân. Trong tôi một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có về hai từ "sống thử" đã hình thành. Thực ra chẳng qua là chưa hiểu rõ về tình yêu. Thực ra, chẳng
qua là đã ước mong quá cao vời về tình yêu và cuộc sống. Nữ sinh. Một nữ sinh còn chưa rời khỏi ghế nhà trường. Một nữ sinh với những khát vọng
cao xa về tình yêu, cuộc sống. Sống thử sẽ biến tình yêu thành gần giống với những thói thường ngày, hiện thực đã làm tan vỡ giấc mộng tình yêu
chưa kịp dứt. Tôi không thể chấp nhận một ngày nào đó sau khi sống
chung, tôi cũng xuất hiện trước mặt người lạ với bộ dạng đầu tóc rối bù, mặt mày nhem nhuốc, vẫn còn mặc nguyên áo ngủ. Tôi cũng không thể chấp
nhận một ngày nào đó sống chung tôi mặc áo sát nách, để lộ nguyên vùng
"cỏ" dưới cánh tay chưa dọn sạch cho cả thiên hạ nhìn thấy... Trong
trường học, có bao nhiêu nữ sinh ôm ấp niềm mong mỏi về một cuộc sống
yêu thương tươi đẹp, nên đã lựa chọn sống chung vói người mình yêu, rồi
lại từ tổ ấm đã từng chung sống đó ra đi mang theo tình yêu vỡ vụn. Tôi
tin rằng những nữ sinh này sẽ thay đổi không chỉ quan niệm về tình yêu,
mà cả những điều nhỏ nhặt nhất khi làm con gái.
Ngày đầu tiên sống chung, tôi và bạn trai đã đề ra ba quy ước. Thứ
nhất, không được tự tiện đụng vào những vật dụng cá nhân riêng tư của
tôi. Thứ hai, dùng nhà vệ sinh phải chú ý đóng cửa. Thứ ba, hãy nhắc nhở tôi nếu tôi vô ý để mình lôi thôi, đầu tóc rối bù. Tôi không muốn trong gia đình tạm thời này, tôi trông giống với dáng vẻ của một bà vợ đã kết hôn nhiều năm. Đêm đầu tiên khi ngủ, tôi mặc một bộ quần áo ngủ
"khuôn phép" nhất, với áo dài quần dài. Anh ấy thì võ trang đầy đủ, mặc
nguyên quần jeans đi ngủ. Thực ra, trước khi sống chung chúng tôi đ