
ã
từng có những cử chỉ ôm ấp yêu thương. Nhưng đêm đầu tiên sống với nhau, hai người ăn mặc chỉnh tề nằm cùng một giường, cứng nhắc như hai người
máy vậy. Không ai đụng chạm đến ai, chỉ có tay trong tay mà thôi. Bây
giờ nghĩ lại, hai người ở với nhau như thế thật quá ngốc, đã ngủ cùng
nhau rồi, còn giả vờ trong trắng gì nữa. Tôi thành thực nói với bạn,
không phải là giả vờ trong trắng, mà là căng thẳng, thực ra tôi chưa
chuẩn bị gì hết, cả về tâm lí lẫn sinh lí.
Từ việc này tôi rút ra một kết luận, trước khi một nữ sinh yêu và
quyết định sống cùng bạn trai, hãy suy nghĩ thật chín chắn, nếu có quan
hệ, bạn có đồng ý không? Bạn có hối hận không? Suy nghĩ thật thận trọng
trước khi làm những việc này. Đừng hồ đồ lưỡng lự để xảy ra chuyện, xảy
ra rồi lại hối hận không kịp. Còn tôi, trước việc này tôi chẳng suy
nghĩ gì nhiều. Khi đó trong mắt tôi, sống chung chỉ là về ở cùng nhau
thôi, mà ở cùng nhau thì chẳng có iên hệ trực tiếp nào với chuyện ấy.
Nếu có mối liên hệ gì tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào. Đêm đầu
tiên, tay trong tay tôi ngủ rất ngon lành. Không gian chật hẹp của căn
phòng mờ ảo sắc màu lãng mạn, ấm áp. Cuộc sống chung của tôi bắt đầu
mơ hồ như thế. Giai đoạn đầu tiên của cuộc sống chung có đặc điểm chủ
yếu là "tương kính như tân". Khi ở nhà tôi ăn mặc rất chỉnh tề, mặt
mày tươi tỉnh, tuyệt đối không mặc quần áo ngủ đi ra ngoài. Dùng nhà vệ
sinh không bao giờ quên đóng cửa, cũng giống như phòng trộm vậy. Còn
anh ấy, tôi cũng không cho phép mặc quần đùi đi đi lại lại trước mặt
tôi, hoặc những việc như: chưa tắm mà đã đi ngủ, đánh răng rồi mà còn ăn thêm... Sống chung đến mức này rồi, tôi biết, nếu không phải quá yêu
bản thân mình, thì tôi cũng không thể nắm giữ được tình yêu của mình.
Đã viết về sống thử, thì sẽ có những chuyện không thể tránh khỏi. Nếu tôi nói, tôi đã sống cùng bạn trai suốt ba tháng hè, nhưng chẳng ai
đụng chạm đến ai cả, tôi dám chắc rằng, rất nhiều độc giả sẽ lớn tiếng
mắng rằng: "Làm kĩ nữ còn đòi lập biển trinh tiết". Kỳ thực, theo tôi
thấy, sống chung không có quan hệ mới là ngu ngốc nhất, mọi người đều
hiểu giữa "kĩ nữ lập biển trinh tiết" và trinh nữ bị chửi là kĩ nữ thì
ai dại hơn ai. Tôi không phải là người ngu ngốc nhất. Cho nên tôi
không thể tránh được những thói tục thường tình. Vì thế trong cuộc sống
chung, có những trải nghiệm không thể tránh khỏi, hơn nữa, để thoả mãn
tính hiếu kỳ của độc giả, tôi đành nhẫn nhịn chịu đựng sự xấu hổ và xót
xa để viết ra từng chi tiết một.
Sự khác nhau giữa một cô gái 20 tuổi đã có một trăm lần kinh nghiệm
MAKE LOVE và một người phụ nữ 30 tuổi cũng với một trăm lần kinh nghiệm
MAKE LOVE chẳng qua chỉ là sự thẹn thùng e ấp mà Chúa trời đã bạn tặng
cho cô gái 20 tuổi vẫn còn lưu giữ được. Thậm chí đã trải qua một trăm
lần khoả thân, dâng hiến về thể xác, thì cô gái 20 tuổi đầy ắp sức sống
này vẫn có thể pha trò và vô tư nói về cảm nhận của mình, thậm chí nói
về tâm trạng lúc đó như chưa có gì xảy ra. Là một cô gái 20 tuổi, tôi
không có tư cách gì để hoa chân múa tay nói chuyện giới tính. Tôi nghĩ
viết ra những điều này đã đủ muối mặt lắm rồi. Có lẽ khi đối diện với
hoàn cảnh này, những quan điểm này của tôi quá bảo thủ, quá lạc hậu.
Nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng nên miêu tả chi tiết những gì diễn ra lúc đó để có chỗ dựa cho những gì tôi viết, thật sự rất khó để bắt đầu.
Do đó, liên quan tới tất cả những điều này, tôi không viết về quan hệ tình dục, chỉ viết về tâm tư tình cảm mà thôi. MAKE LOVE là sự cảm nhận về thể xác. Mà sự cảm nhận thể xác suy cho cùng vẫn là sự cảm nhận của
trái tim chứ không phải là cảm nhận đơn thuần của các giác quan. Tôi
rất mơ hồ, mơ hồ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Giống như hai
người chung sức chung lòng làm một công việc gian khổ mà vĩ đại. Vượt
qua tầng tầng cách trở, cách trở của tâm hồn và cách trở của thể xác, từ lạ lẫm đến thành thục chỉ để hoàn thành một nghi thức nào đó. Những kết quả này phải chăng có ý nghĩa gì đó, phải chăng đã đem lại cảm giác hân hoan về thể xác, tôi không biết, tôi hoàn toàn mơ hồ. Tâm hồn tôi,
thể xác tôi bối rối lặng lẽ nằm xuống đó, ở đó chờ đợi,chờ đợi một thử
thách, thay đổi một chút, kết thúc nhẹ nhàng. Dường như đó là thủ thuật
của thể xác và tâm hồn, lúng túng bối rối, nơm nớp lo sợ. Không muốn
tháo chạy nhưng cũng không muốn đón nhận.
Có lẽ là vì trưởng thành, vì một khát vọng trưởng thành vội vã, vội
vàng mong muốn để lại một điều gì đó minh chứng cho dấu vết trưởng
thành, từ lúc còn là bé con cho tới khi trở thành một cô gái, mặc dù
trong thâm tâm đã hiểu rõ, trưởng thành là một việc chẳng bao giờ xảy ra trong tích tắc. Vào lúc đó không có tình dục. Lần đầu tiên của người
con gái thường không liên quan gì đến tình dục cả. Bởi vì khi đó, cơ
thể của chúng ta vẫn chưa hiểu thế nào là dục vọng. Dục vọng trong chúng ta vẫn chưa bắt đầu. Mặc dù nếu có dục vọng thì mới chỉ ở trạng thái
manh nha thôi. Lần đầu tiên là một cửa ngõ, sự bắt đầu của dục vọng
thường chính thức bắt đầu từ lần đầu tiên để tiến lên m