
thành một giới hạn rõ ràng với cuộc sống trước đây. Tan học phải về nhà, sau khi về nhà phải nấu cơm, hoặc đợi
anh ấy cùng đi ăn cơm, sau đó hai người sẽ cùng nhau lên mạng hoặc xem
tivi. Mặc dù bạn không chủ động cách xa cuộc sống trước đây, cách xa
trường học, cách xa những người bạn, thì họ cũng sẽ tự nhiên rời xa bạn. Trường học dần dần sẽ trở nên lạ lẫm với bạn. Thậm chí, trường học vừa
xây mới bao nhiêu toà nhà đẹp bạn cũng chẳng biết rõ. Bạn bắt đầu thấy nhớ những ngày ngồi trong phòng tự học, vừa đọc cuốn tiểu thuyết vừa
cắn hạt dưa, để cho bao nhiêu con mắt không quen liếc nhìn. Sống chung đối với sinh viên, không lãng mạn, không lung linh như trong tưởng
tượng, không còn chút thi vị nào nữa.
Chương trình học của năm thứ tư rất ít, chỉ có thực tập với thực tập, tìm việc và tìm việc, thi tốt nghiệp rồi lại thi nghiên cứu sinh, vẫn
chưa tốt nghiệp mà cả trường học vắng tanh vắng ngắt. Tôi rất ít khi đến trường, mặc dù lúc đó cả ngày tôi ở Hàn Khẩu chỉ có ngủ mà thôi, nhưng
vẫn không muốn đi học. Cho đến hôm nay, tôi cảm thấy phát ngán lên
rồi. Chán chường cảnh sống chung, chán việc ở nhà ngủ nướng, cho nên tôi quyết định đi học. Vì trước 8h phải có mặt ở trường học nên tôi dậy từ
6h30. Tìm mấy quyển giáo trình từ lâu đã bị bụi phủ, tôi xót xa phủi hết lớp bụi đó đi rồi lên đường.
Trên đường tới trường, những gánh hàng rong bán đồ ăn sáng vẫn rao
đều đều như cũ. Những quán bánh bao trong ngõ nhỏ vẫn xếp hàng dài như
vậy. Những xe ba bánh bán đồ ăn sáng ở cổng trường vây xung quanh không
theo trật tự nào, rõ ràng quán ăn trong trường không còn đủ sức cạnh
tranh với họ. Nhưng tôi vẫn quyết định đến nhà ăn ăn sáng, món mì khô ở lầu một là món tủ của nhà ăn trường tôi. Đến nhà ăn đã là 7h40, đây là
giờ nhà ăn đông khách nhất. Ở mỗi cửa bán đều chật ních các sinh viên
trên tay vừa cầm thẻ ăn vừa cầm sách, cái cách mắng sinh viên bằng tiếng địa phương khi họ không ngừng gây ồn vì sốt ruột, gõ thìa leng keng để
đợi được bán bánh bao và mì khô vẫn y nguyên như cũ. Trước cửa nhà ăn,
sinh viên mua bánh bao và sữa đậu nành đi lại như mắc cửi. Tôi bất
chợt cảm thấy xót xa. Đã bao lâu rồi tôi không ăn cơm ở trường? Tại sao
bây giờ những điều này lại trở nên lạ lẫm đến vậy, lạ lẫm đến mức trong
lòng cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối?
Ăn xong, tôi vội vã đến phòng học ở tầng 7. Thang máy vẫn cứ chật
ních sinh viên, có người chen nhau chạy lên trước, có người lại thong
thả đi đằng sau. Có một nữ sinh lưng đeo ba lô, đi một mình, đầu cứ cúi
gằm xuống nhìn lớp bụi bám vào chân cũng đi vào thang máy, cô bé làm tôi bất giác nhớ lại mình. Một hình ảnh cũng như thế này - cô độc và vô kỉ
luật. Cô bé có lẽ rất ương bướng. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong
phòng học dường như chẳng có ai. Gần như chỉ có khoảng một phần sáu học
sinh trong lớp có mặt. Khi tôi xuất hiện trước cửa lớp, rõ ràng đã làm mọi người kinh ngạc. Tôi nhìn thấy Tô Tiêu, còn nhìn thấy cả La Nghệ
Lâm nữa. Nhìn thấy tôi Tô Tiêu chào rất niềm nở, vẫn dùng cái cách chào
như ngày xưa "chào vị khách ít lui tới". Bắt đầu từ năm thứ hai, mỗi
lần tôi xuất hiện ở giảng đường đã có người dùng những từ như thế này để chào tôi. Tôi nghe mãi đã thành quen. Không lấy làm ngại ngùng. Nhưng
lần này, nó lại làm tôi cảm thấy xấu hổ. Bốn năm học đại học, thời
gian tôi ngủ còn nhiều hơn cả thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Ở nơi
dây có ánh mặt trời rực rỡ, có không khí trong lành, có những gương mặt
tràn đầy sức sống. Tôi nhận thấy rằng thời gian ở trường của tôi ngày
càng ít, mỗi ngày qua đi lại mất thêm một ngày, buồn bã thất vọng. Cảm
giác xót xa. Bất lực. Hôm đó tôi ở lại trường cả ngày, khi trở về nhà
tôi nói với anh ấy, tôi phải quay trở lại chỗ cũ. Tôi biết anh ấy rất
yêu tôi, nhưng anh ấy tôn trọng và hiểu cho sự lựa chọn của tôi.
Viết đến đây, kì thực cũng đã đi đến phần cuối của cuốn tiểu thuyết. Tôi không muốn viết về năm thứ tư. Bởi vì, viết về năm thứ tư khiến tôi cảm nhận sâu sắc cuộc sống sinh viên của mình thực sự đã kết thúc, đến
bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi vẫn còn lưu luyến lắm với trường học,
với cuộc đời sinh viên của mình. Tôi không nỡ nghĩ về một trang kết.
Năm thứ tư có rất nhiều chuyện. Rực rỡ sắc màu. Các bạn vẫn đang đợi
tôi kể, phải không? Vậy trước tiên tôi sẽ kể cho các bạn về lối thoát
của chính tôi. Khi mà tôi bận tối mắt với lí lịch, thì Ban tuyên giáo
của Đảng uỷ trường tìm tôi, bởi vì Ban tuyên giáo cần tuyển một người ở
lại trường, khoa đã tiến cử tôi. Lúc đó tôi vui sướng quá chừng, những
sinh viên năm thứ tư đã từng đi tìm việc sẽ hiểu được cảm giác của tôi
lúc đó. Đương nhiên, khoa cũng tiến cử cả một người khác nữa. Một nữ
sinh có tiếng tăm về lĩnh vực viết tin vắn. Như vậy, các thầy ở khoa
đã nói với tôi chuyện này, và hẹn thời gian, địa điểm thử sức. Nhưng sự
việc tiếp theo ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước khi đi thử bút, một
thầy trong khoa đã gọi tôi đến phòng làm việc của ông. Sau khi vị thầy giáo đó hoà nhã thân mật mời tôi ngồi xuống, hỏi tôi một chút về những
vấn