Bốn Năm Phấn Hồng

Bốn Năm Phấn Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

ng đại học

sẽ mãi mãi là những kí ức không thể quay lại từ đầu, tờ kỉ luật này sẽ

thay đổi con đường cuộc đời họ và vĩnh viễn không thể nào quên được.

Một bước sa ngã mà phải hối hận cả đời. Tôi phải cố chen ra từ

trong đám đông sinh viên vây quanh đang xô đẩy nhau. Ánh mặt trời hôm đó đẹp vô cùng. Đó là khi tan học, sinh viên trong trường cứ tụ lại như

dòng nước lũ từ phòng học đổ dồn về phía nhà ăn và kí túc xá. Ánh nắng

chiếu trên khuôn mặt họ, những khuôn mặt trẻ trung và căng tràn nhựa

sống. Gió xuân cùng ánh nắng ập thẳng vào mặt khiến mắt tôi cay sè.

Tôi luôn lo lắng e sợ sẽ có một ngày như vậy, và ngày đó đã đến. Diệp Ly bị đuổi học thật rồi. Thực ra khi chúng tôi biết được tin này thì

Diệp Ly đã rời khỏi trường. Cô ấy sống ở khu kí túc xá. Lớp tôi chỉ có

năm nữ sinh sống ở đó. Nă người sống ở khu kí túc cũ đã như một nhóm

người bị lãng quên, một xó xỉnh bị lãng quên. Toàn bộ những cuộc đấu đá

tranh giành đố kị của con gái hoặc hay ho hơn hoặc khốc liệt hơn đều tập trung ở khu kí túc xá mới. Vì vậy mà Diệp Ly ra đi lúc nào, lúc đi có khóc hay không, khi đi có mang theo những món đồ yêu thích của mình hay không, khi đi có tạm biệt ai không, ví dụ như anh chàng đã tặng 99 bông hồng cho cô ấy hồi năm thứ ba chẳng hạn...

Tôi chẳng biết điều gì trong số ấy cả. Cô ấy ra đi không nói một lời. Giống như một lần tự sát bí mật, cô ấy tự giết chính mình, cô ấy sẽ

không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tôi không biết là

hằng năm ở các trường đại học có bao nhiêu sinh viên bị huỷ hoại như

thế. Trong những năm tháng sau này của cuộc đời, họ sẽ phải trải qua

những đau khổ và hối hận như thế nào nữa. Suốt quãng đời còn lại, vì tờ

kỷ luật này họ sẽ đi như thế nào trên con đường gập ghềnh và đầy gian

khổ tiếp theo. Tôi vẫn không quên được cô ấy. Không có cách gì để quên được, giống như không thể quên cái ngày hôm đó, cái ngày mà khi bước ra từ cánh cổng lớn của thư viện, ngôi trường thân thuộc này đã khiến tôi

có cảm giác mình bị mất phương hướng.

Muốn nói thật nhiều nhưng bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trường năm nào cũng thực hiện tháng tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị

và phẩm chất đạo đức. Mà tuyên truyền giáo dục tư tưởng và đạo đức tuyệt đóố không phải là làm một cái bảng tuyên truyền rồi coi như đã đạt được mục tiêu. Chúng tôi đều là những đứa trẻ đang lớn, ai có thể quan tâm

nhiều hơn tới chúng tôi và dẫn dắt chúng tôi? Không thể cứ để sinh viên

lần lượt lầm đường lạc lối, rồi cuối cùng lại khai trừ họ. Khai trừ một

sinh viên đối với trường học mà nói đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy, một cái tên, một con dấu, còn đối với sinh viên, điều đó có nghĩa là huỷ

hoại hoàn toàn. Có ai muốn như vậy? Có ai tình nguyện như vậy? Chúng

tôi đều không muốn bi kịch đó xảy ra, chúng tôi thực sự chỉ muốn sống

thật tốt, học tập thật tốt mà thôi. Cuộc sống đại học sau này, xin

hãy... Hãy sống và trân trọng nó.

NĂM THỨ TƯ : SỐNG THỬ

Năm đó, khi tôi rút khỏi trung tâm tin tức của trường, tôi nhận ra

rằng muốn trở thành biên tập viên thời sự chân chính trong sự hỗn loạn

của ngôi trường này là điều không thể. Tôi quyết định đặt chân tới trung tâm tin tức đại chúng khác bên ngoài trường. Năm thứ tư đại học, mục

tiêu mà tôi lựa chọn cho mình là một toà báo ở Vũ Hán. Lần này là nhờ

một bài viết vụng về đã từng được đăng nên tôi đã được tới toà soạn này

và bắt đầu công việc thực tập của mình.

Thực tập là một công việc vô cùng vất vả. Tôi lại là một đứa rất

lười, không phù hợp với việc làm tin tức, tôi cứ tưởng viết bản tin chỉ

cần ngồi nhà biên tập một chút như trước đây là được. Tôi sợ phải phơi

nắng, sợ nắng sẽ khiến tôi đen đi, già đi, xấu đi, tôi sợ gặp mưa gặp

gió, dính nước mưa tôi sẽ ốm mất, tôi sẽ ướt như chuột lột (ha ha, viết

xong mới thấy câu này không thể nói như vậy được). Từ khi có người yêu,

tôi trở thành một cô gái vô cùng, vô cùng yếu ớt. Trước đây chẳng có ai

cưng chiều cả, từ bé đã biết tự lo liệu mọi thứ, tất cả đều dựa vào bản

thân, vậy nên tôi đã trở thành một người rất kiên cường, kiên cường đến

ngoan cường. Bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Hoá ra ta cũng có thể được

nuông chiều ngay cả khi đã không còn nhỏ nữa. Thực tập như vậy tự

nhiên thấy vô cùng mệt mỏi, thầy giáo nhìn thấy tôi như vậy cũng không

muốn kèm cặp tôi nữa. Cho đến khi tôi gặp Lâm Lập Thuần trong văn phòng

toà soạn. Trong giây lát khi vừa mới gặp nhau, tôi quả thật không dám

tin vào mắt mình. Thế nào mà lại gặp cô ta cơ chứ? Nhưng rõ ràng là cô

ta. Đại học năm thứ tư rồi, vậy mà cô ta không hề thay đổi, làn da vẫn

trắng hồng như trước, đôi mắt vẫn to tròn như của nhân vật trong phim

hoạt hình Nhật Bản, dáng người không lấy gì làm cao, ăn mặc vẫn bốc lửa

như xưa. Cái giây phút nhìn thấy tôi, cô ta cũng sững người, ánh mắt cô

cũng đầy vẻ kinh ngạc, giống như tôi, kinh ngạc chứ không phải vừa sợ

vừa mừng. Các cụ đúng là thánh thật, sao có thể sáng tạo ra nhiều từ ngữ tuyệt vời như thế nhỉ, "oan gia ngõ hẹp".

Chúng tôi nhìn nhau mất hai giây, tôi lấy hết can đảm nói với c


pacman, rainbows, and roller s