
Tự abrn thân đã kém, vẻ ngoài không ưa nhìn, lại không chịu tìm
cách sửa đổi mà cứ lặp đi lặp lại những điểm yếu kém đó. Suốt ngày ăn
mặc loè loẹt, màu vàng choé. Nếu bạn là một anh chàng vũ công đường phố
đẹp trai đã đành, nhưng bạn lại là một người bình thường hay xấu xí mà
ăn mặc đồng bóng như vậy chạy ra ngoài liệu có làm người ta sợ không?
Bạn chê rằng dân số thế giới quá nhiều, có doạ chết vài người cũng không đủ để chứng minh những cống hiến của bạn vì sự phát triển của thế giới
chăng? "Kẻ xấu xí làm nhiều việc quái lạ", coi như tôi đã lĩnh hội câu
nói này sâu sắc đến tận xương tuỷ. Cứ mỗi lần nhìn thấy hình thức của
bạn trai La Nghệ Lâm là tôi lại thấy khó chịu, thấy buồn nôn không chịu
được. Đến mức sau này khi đi trên đường, cứ nhìn thấy một nam sinh nào
mặc áo xanh xanh đỏ đỏ đang từ đằng xa tiến lại là tôi lại cúi thấp đầu, không dám nhìn, chỉ lo đó là bạn trai của La Nghệ Lâm. Do vậy cũng làm
lỡ mất biết bao cơ hội ngắm mấy anh chàng đẹp trai. Bởi vì, một nam sinh mà dám "trang điểm" như thế thì hoặc là cực kỳ đẹp, hoặc là cực kỳ xấu.
Nhưng nghe nói gia đình cậu nam sinh đó có "ô dù" ở trường học. Những tin vỉa hè như thế cứ truyền qua truyền lại trong giới nữ sinh, cũng
không có cách nào chứng thực. La Nghệ Lâm và cậu ta yêu nhau, chúng
tôi quả thực không ngờ đến. Bởi vì, lúc đầu khi cậu ta theo đuổi La Nghệ Lâm đã từng xảy ra một việc như sau: La Nghệ Lâm đã lấy chuyện này làm
trò cười và nói với chúng tôi, kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý, chắc
chắn cô ấy không ngờ rằng tôi có thể nhớ chuyện này rõ ràng như vậy, lại còn viết ra công bố cho cả thiên hạ thấy.
Khi đó La Nghệ Lâm vẫn chưa làm lớp trưởng, mà là một thành viên nữ
công gì đó, lúc nào cũng thích chạy đến khu văn phòng của khoa. Mượn lời cô ấy để nói thì là: Tốt xấu gì cũng phải quen mặt đã, về sau có làm
việc gì cũng thuận lợi hơn. Cứ như thế cô ấy chạy đi rồi lại chạy lại,
không chỉ quen mặt mà còn vẫy gọi được "ong cuồng bướm lãng". Suy cho
cùng thì khuôn mặt đó cũng tươi đẹp rạng ngời làm cảm động lòng người.
Cậu chàng đó chính là một trong mấy con "ong bướm" mà La Nghệ Lâm đã vẫy gọi được khi đó.
Sau đó hai người đã có lần hẹn hò đầu tiên. Hai người đi dạo trong
trường học, mượn lời của La Nghệ Lâm mà nói thì đi đến nỗi chân cô ấy
muốn gãy ra, cổ họng cũng muốn bốc khói, cậu chàng đó cũng không hề hỏi
xem cô có khát không, có muốn uống nước không. Cuối cùng, La Nghệ Lâm
không thể chịu được nữa nên khi dừng lại trước cổng siêu thị, cô đã muốn uống nước, thế là hai người vào siêu thị, mỗi người lấy một chai đồ
uống. Khi ra cửa trả tiền, cậu chàng đó ở phía trước, La Nghệ Lâm ở
đằng sau cậu ta. Khi đó La Nghệ Lâm nghĩ rằng đây là lần đầu tiên hẹn
hò, để gây ấn tượng tốt với cậu ta, cô ấy quyết định giả vờ làm ra vẻ tự mình muốn trả tiền. "Giả vờ", từ này vốn là lời của La Nghệ Lâm.
Khi La Nghệ Lâm lấy ra được 5 tệ, ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta đã
trả tiền hai chai nước rồi. La Nghệ Lâm nghĩ thầm, "Mình giả vờ thật
đúng lúc, nếu móc tiền ra sớm hơn một chút, nhìn thấy mình chuẩn bị trả
tiền không chừng cậu ta chỉ trả tiền chai nước của bản thân, còn mình sẽ phải tự mua nước thật rồi. Không thể nào một cô gái đẹp như tôi đi cùng cậu cả nửa ngày trời mà đến một chai nước cậu cũng không cho tôi uống?
Còn nếu rút tiền ra chậm chứng tỏ mình bủn xỉn, lại cứ như là lúc nào
cũng muốn "chài" đàn ông. Tôi làm động tác trả tiền đúng lúc như thế
chứng tỏ tôi tính toán rất giỏi phải không?" Đúng lúc La Nghệ Lâm đang
tận hưởng niềm vui sướng vì sự tính toán sáng suốt và phản ứng nhanh
nhẹn của chính mình thì cậu nam sinh đó đột ngột rút lấy 5 tệ từ tay của La Nghệ Lâm mà cô chưa kịp cất đi. La Nghệ Lâm kinh ngạc tới mức giương mắt nhìn lưỡi như cứng lại.
Ra khỏi cửa siêu thị, cậu chàng đó vẫn tỉnh bơ, thản nhiên nói chuyện trên trời dưới bể không thèm để ý đến thái độ của La Nghệ Lâm. La
Nghệ Lâm tức giận nói: "Vừa rồi chai nước đó của tôi giá 2,8 tệ cậu nên
trả lại tôi 2,2 tệ". Cậu nam sinh đó nhăn nhở nói: "Cứ coi như cậu mời
tớ uống đi, tớ sẽ rất vui". Thế mới gọi là "Siêu cao thủ", cuối cùng
thì La Nghệ Lâm cũng gặp phải kỳ phùng địch thủ. La Nghệ Lâm đầu óc
quay cuồng, trở về phòng kể lại chuyện đó cho chúng tôi mà lòng đầy căm
phẫn và dùng bao nhiêu là từ bậy bạ như "mẹ nhà nó" để tăng thêm ngữ
khí. Cô còn nhiều lần sử dụng động tác như vỗ ngực, giậm chân kết hợp
với tâm trạng đau lòng và căm phẫn của mình. Cuối cùng, cô ấy kết luận là cậu nam sinh này có thể đâm đầu vào miếng đậu phụ mà chết đi cho
rồi.
Theo tôi, đối với La Nghệ Lâm mà nói thì cơ hội có một kỳ phùng địch
thủ như vậy quả là ngàn năm khó gặp. Đó cũng là "Ngưu tầm ngưu mã tầm
mã". Hay gọi "Không phải người một nhà, không vào chung một cửa". Tôi có thể tưởng tượng ra tình huống ấy của hai người lúc đó, chắc là chứa đày kịch tính. Giống như là hai con người xấu xí đang diễn tập một vở kịch
không cần thiết vậy. Vậy mà cuối cùng La Nghệ Lâm lại chính thức yêu
cậu chàng đó. Tôi không tin La Nghệ Lâm lại yêu cậu ta. Đánh chết