
a siêu thoát. Tôi còn nghe nói có trường liên tiếp có nữ sinh bị sát hại bên hồ, và họ đều mặc áo màu hồng. Những câu chuyện như thế cứ
lưu truyền trong giới nữ sinh ở các trường đại học và cao đẳng. Thật hay giả đều vô nghĩa, chỉ có điều là phía sau mỗi một câu chuyện đều có một linh hồn đang khóc, mãi mãi không muốn ra đi. Khi viết xong đoạn này,
tôi lại nghe nói trường chúng tôi có người tự sát. Lại là một nữ sinh và ở một toà nhà khác. Tự sát bằng cách cắt mạch máu. Cô ấy ngồi đờ đẫn
trong phòng vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, bạn cùng phòng đến gõ cửa mấy lần, lần cuối cùng cô ấy nói: "Cậu đợi thêm mười phút nữa, mình sắp
xong rồi". Mười phút sau bạn cùng phòng lại đến gõ cửa thì cô ấy nói:
"Cậu vào đi!".
Máu đang chầm chậm chảy ra từ cổ tay cô ấy, phòng vệ sinh toàn là máu một màu đỏ tươi. Cô ấy được đưa đi cấp cứu và đã không chết đúng như ý
cô. Tại sao lại nói là đúng như ý cô ấy. Bởi vì tôi cho rằng cô nữ sinh
ấy thật sự không muốn tự sát. Nếu muốn thì cô ấy đã không chọn nơi kết
liễu cuộc đời là phòng kí túc, hơn nữa lại vào lúc có người trong phòng. Nếu muốn tự sát, thì vào thời khắc cuối cùng, cô ấy đã không cho người
khác vào khi máu còn chưa chảy hết. Đó chưa phải là sự tuyệt vọng hoàn
toàn, mà chỉ là con tim buồn khổ của cô ấy cần có một lối thoát, một
chút quan tâm, cô ấy đang chống chọi với thế giới này, với những người
xung quanh cô, chống chọi với cuộc sống buồn khổ, với con tim cô đơn
lạnh lẽo. Nghe nói đó là một nữ sinh sống rất khép kín.
Nhà trường đã bưng bít chuyện này rất ghê, nếu tôi không có bạn cùng
phòng với cô nữ sinh đó thì tôi cũng không thể biết được.Cho nên, bạn
nghĩ mà xem, trong mỗi một trường đại học có bao nhiêu người đã từng
tuyệt vọng như thế, cả về tinh thần và thể xác. Chúng ta làm sao thế
này? Thế hệ sinh viên đại học chúng ta sao vậy? Ai, ai có thể cho chúng
ta một câu trả lời. Cái gì đã dồn chúng ta hết lần này đến lần khác đi
vào cõi chết? Tự sát hay bị giết? Ai, ai có thể cứu chúng ta, giống như
sinh viên đại học rất nhiều năm trước, ai có thể cho chúng ta niềm tin,
cho chúng ta một lí do để nỗ lực phấn đấu, cho chúng ta một bầu nhiệt
huyết sục sôi của tuổi trẻ?
Sau khi xảy ra chuyện Lưu Sa Sa nhảy lầu, nhà trường ngay lập tức
phong toả tin tức, có nhà báo gọi điện cho tôi để lấy thông tin, tôi đã
nhất quyết từ chối. Sự coi thường ấp ủ bao lâu đối với loại báo lá cải
kiểu này cuối cùng cũng nổ ra. Người chết không phải là người thân của
anh, cho nên anh sẽ xào xáo câu chuyện mà không có một chút tình cảm nào trong đó, chỉ toàn là mùi vị của những xì căng đan mà thôi. Sau chuyện
của Lưu Sa Sa, nhà trường bắt đầu thắt chặt quản lí, bưng bít đối với
bên ngoài, trấn áp đối với bên trong.
Nhà trường nhanh chóng triển khai hàng loạt phong trào chỉnh đốn tác
phong, thậm chí là hạn chế sinh viên ra ngoài sau bảy giờ tối! Tất nhiên là phải lấy danh nghĩa là phòng bệnh SARS để không cho phép nữ sinh ra
ngoài buổi tối! Thật là một chuyện lạ đời, chẳng nhẽ hễ nữ sinh ra ngoài là dễ dàng mắc SARS sao? Hơn nữa còn bắt đầu ngày nào cũng đến kiểm tra phòng và điểm danh, có vẻ như muốn cảnh tỉnh mọi người. Tình hình
nghiêm trọng như vậy, nên bất đắc dĩ Tô Tiêu phải chuyển về căn phòng kí túc trước đây. Ngày cô chuyển về, túi lớn túi nhỏ xếp đống trong phòng. Mở ra thì không có gì khác ngoài quần áo, mĩ phẩm và các loại đồ ăn
vặt. Bỗng nhiên tôi thấy thương xót Lưu Sa Sa vô cùng. Đó chính là sự
khác biệt giữa bản thân mình cho một người đàn ông và bán mình cho "n"
người đàn ông. Một đằng phải mang cái tên bị nguyền rủa, bản thân phải
chịu đựng biết bao ánh mắt khinh rẻ; một đằng lại sống rất đàng hoàng,
khiến biết bao nữ sinh cùng trang lứa ngưỡng mộ hoặc từ đố kị chuyển
thành ngưỡng mộ. Những cô gái làm tình nhân còn tham lam hơn cả gái bao. Cái mà gái bao muốn chẳng qua là tiền bạc, còn tình nhân thì không chỉ
muốn có tiền mà muốn cả tình, cả sự chiều chuộng. Có tiền có tình, có lẽ đã trở thành tham vọng và mơ ước về cuộc sống của rất nhiều các cô gái. Chỗ dựa để có tiền cũng khác nhau. Tô Tiêu chẳng qua là dựa vào khuôn
mặt đẹp, lại không còn bị La Nghệ Lâm ức hiếp nên có một phần ngạo nghễ; có đại gia ở bên thì ngay lập tức vọt lên chín phần ngạo nghễ, rồi trở
thành một cô gái kiêu ngạo cả mười phần. Chuyển về mới có hai ngày chúng tôi đã phát hiện ra rằng con nhỏ này không còn như trước nữa. Tìm được
anh người yêu có chút tiền để dựa dẫm là lại càng cao ngạo, âm lượng khi nói chuyện cũng cao hơn. Cô ngồi trong phòng kí túc và kể lể đã đi đâu
ăn cơm, đi đâu mua quần áo, mua được quần áo hiệu gì hiệu gì, cả hành
lang đều nghe thấy tiếng cô ta. Tôi và cô ta vốn không có duyên ở cùng
nhau, chỉ là xích lại gần một cách mù quáng, bây giờ thấy cô ấy như thế
lại càng thấy ghét và dứt khoát quay về trạng thái không thèm để ý như
ban đầu. Trịnh Thuấn Ngôn sẵn có sự xa lánh đối với cô ấy nên cũng không ngó ngàng gì đến. Chỉ có Trần Thuỷ, mỗi khi Tô Tiêu ba hoa khoác lác là cô lại tỏ ra quan tâm và ủng hộ hết mức, cô ấy chăm chú lắng