
nghe không chớp mắt với vẻ tập trung hết mức và với điệu bộ như sắp chảy nước
miếng. Tôi đã hiểu được tâm tư thương cảm mà bất hạnh, giận dữ mà không
đấu tranh của Lỗ Tấn. Thế cục "vạc bốn chân" tạm thời được duy trì. Bây
giờ khi nói chuyện Tô Tiêu không bao giờ để cho chúng tôi nói xen vào.
Trước đây cô ấy nói không nhiều, bây giờ thì có thể dùng cụm từ "thao
thao bất tuyệt" để hình dung, khiến tôi cứ thấy cô ấy mở miệng là hoảng
hốt chạy thẳng.
Như thể một "chuyên gia" ăn mặc và làm đẹp, cô ấy luôn luôn dẫn dắt
đề tài từ những thứ trên người Putin cho đến cái móng tay thuỷ tinh của
chính mình, dưới tác dụng của đồng tiền thì khả năng liên tưởng và thông hiểu cũng tăng đột ngột. Điều bực nhất là bây giờ đến cả tôi cô ấy cũng thường xuyên gây sự cãi vã. Rất nhiều người đã thấy rõ quá trình tôi và cô ấy từ lạnh nhạt đến thân thiết rồi lại từ thân thiết đến lạnh nhạt.
Ví dụ, cô ấy nói buổi tối trước khi đi ngủ tốt nhất là không nên bôi cái gì lên mặt, tôi đưa ra ý kiến phản đối và nói với mọi người rằng không
nên để cô ấy hướng dẫn sai lầm, sau đó tôi nói với thái độ rất khoa học, mười một giờ đêm là lúc làn da hoạt động mạnh nhất, là thời gian tốt
nhất để hấp thụ chất dinh dưỡng, cho nên... Chưa kịp dứt lời hai mắt cô
ấy đã trợn lên, hai tay khoanh trước ngực: "Cậu thì biết cái gì! Lancome và CD của tôi chỉ dùng ban ngày thôi, các cậu xem da tôi không đẹp à?". Mọi người có ghét cũng chẳng nói năng gì. Ai bảo con nhỏ này trời sinh
đã đẹp rồi, bây giờ lại có tiền nâng đỡ nữa? Tôi cũng không nói năng gì, không phải vì bị cô ấy phản bác đến á khẩu không nói được lời nào mà là vì bị cái khẩu khí ngạo mạn bức ép người khác của cô ấy chặn lại. Có
tiền thật là tốt. Ngay cả một cô gái yếu mềm cũng được nó nâng đỡ thành
kẻ có tính khí của quý, còn tự cho mình là mẫu nghi thiên hạ.
Ác cảm của tôi đối với Tô Tiêu đã nhanh chóng bộc lộ. Chỉ có Trần
Thuỷ vẫn có thể xun xoe nịnh nọt như trước, càng ngày càng giống con
tiểu nha đầu. Tôi và Tô Tiêu quả thực không hề có mâu thuẫn gì nhưng
thực sự không có duyên sống chung với nhau.
Buổi sáng ngày mùng một vốn dĩ phải đi học, nhưng cả tôi và Tô Tiêu
đều không lên lớp. Như trên đã nói, vào buổi sáng rất khó có thể nhìn
thấy dấu vết một cô gái đẹp ở trong trường. Hai người đều uể oải ngủ đến chín giờ, dậy, rửa mặt, trang điểm, cũng không chú ý xem người kia đang làm gì. Bỗng nhiên nghe thấy Buổi sáng ngày mùng một vốn dĩ phải đi
học, nhưng cả tôi và Tô Tiêu đều không lên lớp. Như trên đã nói, vào
buổi sáng rất khó có thể nhìn thấy dấu vết một cô gái đẹp ở trong
trường. Hai người đều uể oải ngủ đến chín giờ, dậy, rửa mặt, trang điểm, cũng không chú ý xem người kia đang làm gì. Bỗng nhiên nghe thấy một
tiếng động rất lớn trong nhà vệ sinh, có người đang nôn oẹ. Tôi chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, cửa không đóng, Tô Tiêu đang ngồi dưới sàn và
nôn mửa. Tóc tai loà xoà, các cơ mặt vẫn còn đang giật giật, mặt cô đỏ
lên rất khó coi. Tôi vội vàng đỡ cô dậy, đưa cho cô chiếc khăn ấm. "Sao
thế? Bị cảm à? Có cần đến bệnh viện không, tớ đưa cậu đi?". Cô ấy ngồi
một lát, cúi gằm mặt xuống không nói năng gì. Trầm ngâm khá lâu, rồi
ngẩng dầu lên, dường như cô ấy đang lấy hết can đảm để nói: "Đã hơn hai
tháng nay tớ không thấy kinh rồi". Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn tôi
một cách ai oán mà bất lực, mỗi một sợi mi dài đều lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Khuôn mặt cô ấy cách tôi thật gần, tôi có thể ngửi thấy hương thơm
thoang thoảng trên người cô. Tôi ngạc nhiên ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy
rất lâu, cô ấy thật xinh đẹp, nếu tôi là đàn ông thì ngay từ cái nhìn
đầu tiên tôi đã không thể không động lòng. Nhưng bây giờ, một khuôn mặt
xinh đẹp nhường ấy lại lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi ghê gớm đến thế.
Thật đáng thương.
Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong giây phút ấy, lòng tôi trĩu nặng, tim tôi đang bị ức chế bởi nỗi sợ hãi quá đột ngột đến nỗi luống cuống không biết nên làm thế nào. Tôi không hề có cảm giác vui sướng khi
người khác gặp tai hoạ, không một chút nào. Chẳng có lí do nào cả. Có lẽ là do nỗi thương xót vốn có giữa con gái với con gái. Tôi ngồi xuống,
nắm tay cô ấy mà không nói được câu nào. Tay cô ấy lạnh ngắt, lòng bàn
tay đầy mồ hôi, bàn tay lạnh giá ấy không ngừng run rẩy trong tay tôi.
Tôi lại nắm chặt hơn. "Anh ta có biết không?" "Chúng tớ đã chia tay. Anh ta về Quảng Châu rồi. Ở Vũ Hán chỉ là công ty con. Tổng công ty của họ ở Quảng Châu. Sau này anh ta sẽ không quay lại nữa. Vì sợ họ cười nhạo
nên tớ đã vờ như vẫn ở cùng anh ta."
"Vậy khi làm chuyện ấy các cậu không áp dụng biện pháp an toàn sao?"
"Không hẳn. Có lúc dựa vào chu kì an toàn". Tôi hỏi tỉ mỉ giống như bác
sĩ hoặc chị gái vậy, còn cô ấy thì trả lời một cách đáng thương giống
như một đứa trẻ bất lực. Ánh mắt cô ấy không lúc nào rời khỏi khuôn mặt
tôi, giống như người tuyệt vọng mưu toan nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối
cùng, không dám bỏ lỡ bất kỳ một tia hi vọng sống nào, căng thẳng và
không dám thả lỏng. Sau khi nghe xong những lời đó thì ý nghĩ đầu tiên
trong tôi là muốn ch