ở đây? Tại sao ông chưa về?”, nhưng Tịnh Ngôn không sao cất lên lời, tinh thần hoảng loạn trong hai ngày qua khiến cô không còn đủ tỉnh táo để hỏi Dịch Nhân, cảm giác xa lạ vẫn choáng ngợp trong con người cô.Dịch Nhân có cảm giác Tịnh Ngôn đã tỉnh dậy, ông ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Tịnh Ngôn đang nhìn mình khiến cô thảng thốt nhắm mắt lại.*******Bỗng có tiếng người mở cửa, cô y tá đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng nói, “Tôi đến xem bệnh tình của cô thế nào rồi.”Tịnh Ngôn vội vàng ngồi dậy, vịn tay vào thành giường và nói, “Xin chờ cho một lát.” Một lúc sau, y tá bước vào, tiến vào gần giường sờ tay lên trán Tịnh Ngôn và nói, “Vẫn còn hơi sốt, cô có muốn truyền thêm một chai nước nữa không?”“Không cần đâu, tôi đã khỏe hẳn rồi mà.” Tịnh Ngôn vội vàng đáp. Cô vừa quay sang Dịch Nhân thì bắt gặp ánh mắt của ông cũng đang nhìn mình. Do khoảng cách quá gần, Tịnh Ngôn có thể nhìn rất rõ ràng từng nét trên khuôn mặt Dịch Nhân, đặc biệt là đôi lông mày dài và rậm làm nổi bật khuôn mặt. Ông hiểu ý Tịnh Ngôn nên đã nói nhỏ với y tá, “Cô ấy đỡ rồi, có lẽ không cần truyền nước nữa đâu.”Tịnh Ngôn không còn thấy đau đầu, tinh thần không còn nặng nề như hai hôm trước, cuối cùng cô cũng được ra viện. Khi hai người rời bệnh viện cũng là lúc trời vừa hửng sáng. Trước khi lên xe về nhà, Tịnh Ngôn vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sáng.“Cô lạnh lắm phải không?” Dịch Nhân đến gần chiếc xe và mở cửa cho Tịnh Ngôn.“Không, tôi không lạnh lắm.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp, “Khổng tiên sinh, cảm ơn ông.”“Cô lên xe đi.” Vẻ mặt của Dịch Nhân rất thân thiện không nghiêm nghị như mọi khi.Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếng nhạc trong xe êm ái, chưa bao giờ Tịnh Ngôn được nghe bản nhạc du dương như vậy, cô tranh thủ tận hưởng và hòa mình vào từng giai điệu của bài hát.Bài hát kết thúc, nhưng Tịnh Ngôn dường như vẫn còn mơ màng, câu hỏi của Dịch Nhân đã kéo cô trở về thực tại, “Cô có thích không?” Tịnh Ngôn lấy lại tinh thần và nói, “Có, tôi rất thích bài hát này, đây là ca sĩ nào hát vậy? CD này được bán ở đâu?”Dịch Nhân mỉm cười nói, “Đây là một bài thánh ca, rất khó cảm nhận những giai điệu của bài hát, cũng không ở đâu bán đĩa CD này bởi vì đó là giọng hát của con gái tôi.”Tịnh Ngôn ngạc nhiên, “Có phải là Khổng Hy Âm không?”“Không phải.” Dịch Nhân chau mày nói, “Đó là giọng hát của Phương Ngẫu, cô con gái nhỏ của tôi.”Tịnh Ngôn cảm thấy hiếu kỳ nên hỏi lại, “Khổng tiên sinh có mấy người con?”“Hai, Hy Âm và Phương Ngẫu, Hy Âm thì cô đã gặp rồi, còn Phương Ngẫu đang sống với mẹ ở Mỹ.”Tịnh Ngôn mỉm cười và gật đầu.Dịch Nhân biết Tịnh Ngôn đã hiểu ý, ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, sáng sớm nên đường phố vẫn vắng vẻ, ông chợt cảm thấy chiếc xe chạy quá chậm. Dịch Nhân nhìn Tịnh Ngôn trầm ngâm, “Tôi và mẹ của Hy Âm đã chia tay nhau cách đây mấy năm, ngay cả Phương Ngẫu tôi cũng rất ít khi gặp mặt.”Không ngờ Dịch Nhân trả lời cụ thể đến vậy, Tịnh Ngôn thấy rất ngạc nhiên, cô im lặng không nói câu nào. Đã rất lâu rồi Dịch Nhân không được gặp Phương Ngẫu chắc chắn ông rất nhớ cô bé nên luôn mang theo đĩa CD của cô bên mình.Nghĩ đến tình cha con, Tịnh Ngôn bỗng thấy chạnh lòng, cô tự nhủ, “Bố, bao nhiêu năm qua không có con ở bên cạnh, không được gặp mặt con, bố có nhớ con như vậy không?”“Thế còn gia đình của Tịnh Ngôn?” Một lần nữa câu hỏi của Dịch Nhân lại đem cô trở về với thực tại.“Mẹ của tôi ở Canada, bố thì...,” Tịnh Ngôn hạ thấp giọng nói tiếp, “Kể từ ngày mẹ mang tôi đi, tôi không được gặp bố nữa.”“Ông ấy vẫn ở trong nước ư? Vậy thì vẫn có thể liên lạc được mà.”“Không được nữa rồi...,” giọng của Tịnh Ngôn run run, đây là niềm tiếc nuối lớn nhất trong đời cô, Tịnh Ngôn tự hứa với mình là sẽ giấu kín nỗi đau đó trong lòng, nhưng không hiểu sao cô lại buột miệng nói với Dịch Nhân, “Bố của tôi đã qua đời, tôi không bao giờ được gặp ông nữa.”Nói đến đây mắt của Tịnh Ngôn đẫm lệ, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, bỗng Tịnh Ngôn cảm thấy hai má mình âm ấm, cô giật mình lấy lại tinh thần, Dịch Nhân vội vàng rụt tay lại, nhìn Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Tịnh Ngôn, trên đời này có rất nhiều chuyện ông Trời đã sắp đặt từ trước.”“Ông nói sao?” Tịnh Ngôn ngạc nhiên hỏi.“Trong cuộc sống, điều hạnh phúc nhất là chúng ta làm được những gì mình muốn, tuy nhiên, đôi khi không phải cứ muốn là chúng ta đều có thể thực hiện được, cô thấy đó, tôi cũng đâu có níu giữ được những người mà tôi rất muốn níu giữ.”Sự xúc động trong lòng Tịnh Ngôn tạm thời lắng xuống, cô tự nhủ, “Trên thế giới này vẫn có những người ngay cả Khổng Dịch Nhân cũng không níu giữ nổi ư? Sao lại có chuyện như thế được?”Dịch Nhân như đọc được suy nghĩ của Tịnh Ngôn nên nói, “Đó là lỗi của tôi không đủ hấp dẫn để níu giữ họ.”Tịnh Ngôn hỏi lại, “Chẳng lẽ trên thế giới này vẫn còn có người như vậy ư?” Câu hỏi của Tịnh Ngôn khiến Dịch Nhân phải nói thật lòng mình, “Thực ra mẹ con Phương Ngẫu yêu Chúa hơn yêu tôi.”*******Tịnh Ngôn cảm thấy chủ đề này hơn thiên về chuyện riêng tư nên cô im lặng, Dịch Nhân cũng không nói gì nữa, một lúc sau hai người cùng cất lời, bốn mắt nhìn nhau và cùng