khi trưởng thành Tịnh Ngôn mới hiểu quan hệ vợ chồng đôi khi rất phức tạp, nhưng những gì diễn ra từ thời thơ ấu luôn khắc sâu trong lòng cô, mặc dù Tịnh Ngôn không nói gì nhưng cô biết chắc chắn lần to tiếng trong bệnh viện là nguyên nhân chính khiến bố mẹ cô chia tay. Từ đó trở đi, Tịnh Ngôn không muốn bước chân vào bệnh viện, mỗi lần nhìn thấy những vật dụng trong bệnh viện là Tịnh Ngôn cảm thấy hoảng loạn và bất an.Tiếng cãi vã của bố mẹ vẫn tiếp diễn, Tịnh Ngôn không muốn nghe nữa cô đành bịt tai lại và chỉ muốn hét thật to để hai người dừng lại, nhưng bỗng nhiên Tịnh Ngôn nghe thấy tiếng gọi cô từ rất xa, giọng nói rất ấm áp và nhẹ nhàng, "Tịnh Ngôn! Tịnh Ngôn!"Những hồi ức đau buồn thời thơ ấu nhanh chóng biến mất, trán Tịnh Ngôn ướt đẫm mồ hôi, những ngón tay thô ráp của Dịch Nhân xoa nhẹ lên làn da mềm mại của Tịnh Ngôn khiến cô cảm thấy dễ chịu không muốn mở mắt ra."Tịnh Ngôn, đã đến bệnh viện rồi." Giọng nói xa lạ khiến Tịnh Ngôn giật mình tỉnh dậy, cô mở to mắt nhìn Dịch Nhân và nói, "Không cần đâu, tôi không muốn vào bệnh viện."*******Nghe đến hai từ bệnh viện Tịnh Ngôn vô cùng sợ hãi, cô không sợ vì phải vào đó chữa bệnh mà sợ khi vào viện những kí ức kinh hoàng thời thơ ấu hiện về khiến cô không sao chịu đựng nổi. Khuôn mặt Tịnh Ngôn trắng bệch, lông mày chau lại, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt. Hai lần trước gặp Tịnh Ngôn, Dịch Nhân đều có ấn tượng rất sâu sắc bởi Tịnh Ngôn là một cô gái can đảm, nghị lực, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, nhưng lần này bỗng nhiên thấy tinh thần cô lo lắng hoảng loạn, Dịch Nhân cảm thấy rất đau lòng.Trên chiếc xe chở Tịnh Ngôn nhanh chóng đến bệnh viện, Dịch Nhân cảm thấy đoạn đường này thật dài. Ông nghe thấy Tịnh Ngôn mơ màng nói điều gì đó với vẻ mặt rất đau khổ. Dịch Nhân nhìn kỹ thì không phải Tịnh Ngôn kêu đau mà hình như cô đang gặp ác mộng. Dịch Nhân chưa kịp gọi cô tỉnh lại, thì đã nghe thấy tiếng Tịnh Ngôn nói, "Không, tôi không muốn vào bệnh viện."Tịnh Ngôn dần dần nhìn rõ khuôn mặt của Dịch Nhân, đôi mắt nâu trầm của ông đang chăm chú nhìn cô lo lắng. Tịnh Ngôn vội lấy lại bình tĩnh, mở to mắt nhìn Dịch Nhân và nói, "Tôi không sao, không cần phải vào bệnh viện đâu.""Vừa rồi cô bị hôn mê do sốt cao quá, đã đến đây rồi hay là...""Không, tôi không vào viện đâu." Tịnh Ngôn kiên quyết từ chối vào viện, Lão Mạch vẫn ngồi trên xe kiên nhẫn chờ đợi. Tịnh Ngôn sau nhiều lần từ chối, thấy làm phiền mọi người quá đành phải nói thật với Dịch Nhân, "Tôi luôn cảm thấy hoảng loạn mỗi khi vào bệnh viện."Tịnh Ngôn vẫn chờ đợi quyết định của Dịch Nhân, một lúc sau Dịch Nhân mới mỉm cười và nói, "Hoa tiểu thư lớn như thế này rồi mà vẫn sợ tiêm sao?"Đây là bệnh viện tư nhân nên tác phong phục vụ của bác sỹ và y tá đều rất nhiệt tình chu đáo. Tịnh Ngôn nắm chặt tay và lên gân, hai tay run bần bật khiến y tá không sao lấy được máu để làm xét nghiệm. Sau nhiều lần động viên an ủi, cô mới chịu để cho y tá lấy máu làm xét nghiệm, Tịnh Ngôn nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, căng thẳng tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Do quá nể lời Dịch Nhân nên cô mới đồng ý vào viện, vào viện rồi cô mới biết mình phải lấy máu để xét nghiệm, nhưng lúc này hối hận cũng không kịp đành nhắm mắt đồng ý cho y tá lấy máu của mình."Tịnh Ngôn!" Giọng nói ấm áp và dễ nghe cuả Dịch Nhân khiến cô cảm thấy yên tâm hơn, ông đưa tay sờ lên trán và thì thầm vào tai cô, "Cô khó chịu lắm phải không?"Tịnh Ngôn ngẩng lên nhìn Dịch Nhân và nói, "Tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi." Tịnh Ngôn thấy đau nhói ở đầu ngón tay, một giây lát sau nữ y tá nói với Tịnh Ngôn, "Tôi đã lấy máu xong rồi."*******Một vị bác sỹ trung niên trực tiếp khám cho Tịnh Ngôn, ông mỉm cười, “Tiêm một mũi là cô sẽ hạ sốt thôi.”Tịnh Ngôn kiên quyết từ chối, “Tôi không muốn tiêm”. Vị bác sỹ ngạc nhiên vì sắc mặt của Tịnh Ngôn tái nhợt nhưng thái độ và giọng nói của cô rất mạnh mẽ.“Không tiêm thì rất khó hạ sốt.” Mặc dù miệng vẫn khuyên Tịnh Ngôn nhưng ông vẫn tôn trọng quyết định của bệnh nhân.“Chỉ cần uống thuốc là được, xin bác sỹ hãy kê đơn thuốc cho tôi.” Tịnh Ngôn kiên quyết trả lời.“Tịnh Ngôn”, Dịch Nhân tiến lại gần phía Tịnh Ngôn vỗ nhẹ vào vai cô và nói, “Cô nghe lời bác sỹ có được không?”“Sẽ không sao đâu.” Dịch Nhân mỉm cười động viên Tịnh Ngôn, sau đó ông nói với bác sỹ, “Bác sỹ, hãy tiêm cho Tịnh Ngôn một mũi.”Lúc này Tịnh Ngôn biết không thể từ chối được đành ngoan ngoãn nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền. Các nữ y tá ở đây đã nghe nói về cô gái đặc biệt Tịnh Ngôn, nên đến giường tiêm cho cô họ đều cười rất tươi. Trước tiên họ dùng bông cồn lau sạch vị trí tiêm trên cánh tay, Tịnh Ngôn vẫn rất run, khi y tá chọc mũi kim vào tay Tịnh Ngôn la lên.Cô mở mắt ra nhìn Dịch Nhân đang ngồi trên sofa bên cạnh giường, người hơi ngả về phía trước nhìn cô với ánh mắt ấm áp, “Cô có cần tôi thông báo cho người nhà không?”“Không cần đâu, tôi sống một mình, mẹ tôi đang ở nước ngoài…” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp.Dịch Nhân hỏi tiếp, “Có cần thông báo cho bạn bè cô không?”Nhắc đến bạn bè, Tịnh Ngôn nhớ ngay đến Phương Tòng Vân, Văn Thù và Uy Liêm
