phá lên cười.Không khí trở nên thoải mái hơn, họ bắt đầu nói chuyện về giới doanh nghiệp và tài phiệt trong nước, đây mới thực sự là chuyên môn của Tịnh Ngôn nên cô nói rất say sưa, Dịch Nhân vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nói chen vào vài ba câu khiến Tịnh Ngôn cảm thấy thực sự thoải mái như đã gặp được người bạn tri âm vậy. Khoảng cách giữa bệnh viện và nhà của Tịnh Ngôn không phải là gần, nhưng hai người nói chuyện rất say sưa nên đoạn đường dường như ngắn lại, đến khi chiếc xe dừng trước cửa khu chung cư, Tịnh Ngôn mới dừng câu chuyện.Bảo vệ khu chung cư không ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Dịch Nhân không quan tâm đến thái độ của người bảo vệ, ông dừng xe trước cửa tòa nhà của Tịnh Ngôn. Cô tháo dậy an toàn, cảm ơn Dịch Nhân và bước xuống xe, trời bên ngoài rất lạnh khác hẳn không khí ấm áp trong xe khiến cô có cảm giác không muốn rời khỏi xe.Dịch Nhân ngồi trước vô lăng và gọi, “Tịnh Ngôn.”“Có chuyện gì thế?” Tịnh Ngôn hỏi lại.“Tối hôm nay tôi bay sang Mỹ, nếu có thể... trưa nay cô cùng ăn cơm với tôi được không?”, Dịch Nhân ấp úng nói.Tịnh Ngôn không ngờ một người bản lĩnh, mạnh mẽ và từng trải như Dịch Nhân lại xấu hổ trước một cô gái trẻ như cô. Trong đầu Tịnh Ngôn lúc này có nhiều suy nghĩ khác nhau. Cô chỉ là một cô gái thuần khiết, bình thường như bao cô gái khác, nhưng tình cảm đặc biệt của Dịch Nhân dành cho cô khiến cô bắt đầu thấy lo lắng. Dịch Nhân là một người giàu có, nổi tiếng và giỏi giang, hơn nữa cô quen Dịch Nhân từ chuyện không hay xảy ra với Hy Âm nên cô không tin mình có thể trở thành đối tượng theo đuổi của Dịch Nhân.Điều mà Tịnh Ngôn không dám nghĩ tới rốt cuộc cũng đã xảy ra, cô không biết phải phản ứng thế nào? Bỗng trong đầu Tịnh Ngôn chợt lóe lên suy nghĩ, “Có gì mà không được chứ?”Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tịnh Ngôn đã tìm ra câu trả lời, “Nhưng đương nhiên là không thể được, vì ông ấy là Khổng Dịch Nhân cơ mà.”Trong đầu Tịnh Ngôn lại xuất hiện câu hỏi, “Khổng Dịch Nhân thì sao chứ?”Đúng, ông ấy là Khổng Dịch Nhân thì sao chứ? Mấy hôm nay, hình bóng Chu Thừa Khải đã hoàn toàn phai mờ trong tâm trí của Tịnh Ngôn, cô bắt đầu có ấn tượng đặc biệt với Dịch Nhân.Dịch Nhân vẫn đứng cạnh xe chờ câu trả lời từ Tịnh Ngôn, ông nhìn thẳng vào mắt cô nhưng không nói gì.Nhìn ánh mắt của Dịch Nhân, Tịnh Ngôn cảm thấy yên tâm, có thể là do những năm qua cô phải bươn chải và sống một mình nên cảm thấy quá mệt mỏi chăng? Năm nay cô đã hai mươi tám tuổi, cô rất cần một bến đỗ và tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc về tinh thần.Sự lựa chọn của Chu Thừa Khải đã làm cho Tịnh Ngôn vô cùng đau khổ, cô không còn tin vào tình yêu và bắt đầu cảm thấy sợ, cô không muốn một lần nữa phải chịu sự dằn vặt đau khổ trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, những gì xảy ra với Chu Thừa Khải không đáng là bao so với những gì hiện tại cô đang phải đối mặt. Trong lòng Tịnh Ngôn đang rối bời, “Mình có nên nhận lời không?” Lời mời của Dịch Nhân khác rất nhiều so với những đề nghị của Chu Thừa Khải. Một lúc sau Tịnh Ngôn tự nhủ, “Không, đây có thể lại là một cái bẫy, chỉ cần mình đồng ý, có thể sẽ bị mắc bẫy.”Mọi suy nghĩ trong đầu Tịnh Ngôn bỗng nhiên biến mất, Tịnh Ngôn quay sang nhìn Dịch Nhân và nhẹ nhàng đáp, “Vâng,” câu trả lời của Tịnh Ngôn hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ trong đầu, trả lời xong cô mới cảm thấy hối tiếc.“Sao cơ?” Dịch Nhân nghe không rõ nên nhẹ nhàng hỏi lại.Tốt quá, Dịch Nhân vẫn chưa nghe rõ, điều đó có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội để rút lại lời nói, Tịnh Ngôn tiếp tục đáp lại lời của Dịch Nhân, nhưng không hiểu sao câu trả lời của cô vẫn ngược lại với những gì cô đang suy nghĩ trong đầu, “Vâng, tôi nói là vâng.”*******Tịnh Ngôn mở cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc của mình, mọi thứ trong nhà đều trở nên mờ ảo. Tịnh Ngôn soi mình vào chiếc gương trên tường, cô ngạc nhiên khi thấy bộ dạng mình trong gương.Do phải nằm tiếp nước ở bệnh viện nên quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối bù, trước khi rời bệnh viện Tịnh Ngôn cũng không sửa sang lại, mặc dù đã hạ sốt nhưng mặt vẫn đỏ bừng, đôi mắt hơi sưng, thậm chí cô còn chưa đánh răng…Tịnh Ngôn chợt thấy xấu hổ khi nhớ lại bộ dạng của mình lúc ở bên Dịch Nhân. Cô nằm xuống giường, mắt mơ màng nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô cảm thấy hình như mình đang nằm mơ, lẽ nào một người như Khổng Dịch Nhân lại mời một cô gái ngay cả răng cũng không kịp đánh như mình ư?Tiếng điện thoại vang lên khiến Tịnh Ngôn giật mình tỉnh giấc, cô nhấc điện thoại lên nghe, lại là giọng nói trầm ấm của Dịch Nhân, “Tịnh Ngôn, tôi còn quên một chuyện”.Chiếc điện thoại bỗng dưng trở nên rất nặng, Tịnh Ngôn thấy tay hơi run nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi, “Chuyện gì vậy?”.“Hôm nay cô nghỉ ở nhà hay đi làm?”“Tôi đi làm, lát nữa tôi sẽ đến trung tâm.”“Vậy mười hai giờ đúng tôi sẽ đợi cô ở dưới toà nhà, được không?’ Có thể là do Dịch Nhân đã quen quyết định mọi việc nên mặc dù hỏi ý kiến của Tịnh Ngôn nhưng qua giọng nói có thể thấy Dịch Nhân đã có ý quyết định và sắp xếp từ trước.Phản ứng đầu tiên trong đầu Tịnh Ngôn lúc này là xác định rõ không