Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

…, Tịnh Ngôn lắc đầu nói, “Không cần đâu, tôi tự lo liệu được mà, hôm nay đã làm phiền ông quá, lát nữa tôi tự về cũng được, ông…”Tịnh Ngôn thấy tay hơi đau, một lát sau y tá nói, “Xong rồi”.Tịnh Ngôn quay lại nhìn thì thấy mũi kim tiêm đã được cắm vào bắp tay, cô y tá mỉm cười nhìn Tịnh Ngôn và hỏi, “Cô có thấy đau không?” Tịnh Ngôn lắc đầu trả lời, “Không”. Hôm nay Tịnh Ngôn cảm thấy rất xấu hổ vì đã một mực không nghe lời Dịch Nhân vào viện.Một lúc sau Tịnh Ngôn mới lên tiếng, “Tôi thực sự không sao đâu, ông…”Hôm nay khuôn mặt của Dịch Nhân rất hiền hoà và thân thiện, không còn vẻ lạnh lùng của một đại gia và vẻ nghiêm nghị của một nhà kinh doanh. Dịch Nhân chưa nói gì với Tịnh Ngôn thì bỗng có chuông điện thoại reo, ông xin lỗi và ra ngoài nghe điện thoại.Dịch Nhân nói tiếng Anh rất lưu loát, “Dịch Quần? Đúng, chuyến bay tối ngày mai…”. Vừa nói, Dịch Nhân vừa đứng dậy và nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt trìu mến.Tịnh Ngôn ra hiệu cho Dịch Nhân, “Không sao đâu…”. Dịch Nhân ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại, căn phòng trở nên im lặng, mọi người đã về hết, Tịnh Ngôn tự nhủ, “Mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa”. Cô nhắm mắt lại để nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào, lúc này cô chỉ muốn về nhà…*******Cửa phòng bệnh không đóng kín, Tịnh Ngôn vẫn nghe thấy giọng của Dịch Nhân, khi nào ông mới về nhà? Làm sao cô có thể trốn về được bây giờ? Sau khi tiêm một mũi Tịnh Ngôn vẫn không hạ sốt nên bác sỹ đã quyết định truyền nước cho cô. Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có những làn gió nhẹ thổi qua ô cửa nhỏ, do quá mệt mỏi nên Tịnh Ngôn ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Sau khi Dịch Nhân kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Dịch Quần, Lão Mạch chạy đến nói với Dịch Nhân, “Khổng tiên sinh, bữa tiệc tối nay…”.Khi đó Dịch Nhân mới nhớ ra bữa tiệc, tối nay Dịch Nhân còn phải tham dự một buổi tiệc và thoả thuận về một vài hợp đồng quan trọng liên quan đến sự tồn vong và phát triển của công ty tại Thượng Hải, cần phải nghiên cứu rất kỹ. Dịch Nhân nhìn vào phòng bệnh thấy Tịnh Ngôn vẫn đang ngủ, ông gọi nhỏ Lão Mạch, “Mạch…”.Lão Mạch vội vàng đáp, “Tôi đi lấy xe”.“Không, cậu về trước đi và bảo Robert đến dự buổi tiệc tối nay thay tôi, ngoài ra cậu cầm tập tài liệu ở trong xe vào đây cho tôi.”Lão Mạch nhanh chân chạy ra xe nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên tại sao Dịch Nhân không tham dự buổi tiệc quan trọng tối nay.Nói xong, Dịch Nhân mở cửa bước vào phòng Tịnh Ngôn, căn phòng hơi tối, chỉ có ánh đèn ngủ ở phía đầu giường, Tịnh Ngôn vẫn đang ngủ, dưới ánh đèn khuôn mặt cô rất dịu dàng và đáng yêu, không còn vẻ cương nghị và mạnh mẽ như lúc thức, Tịnh Ngôn lúc này giống như một đứa trẻ sau khi nô đùa mệt lăn ra ngủ.Dịch Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngắm khuôn mặt Tịnh Ngôn khi ngủ bằng ánh mắt thân thương trìu mến. Bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về trong tâm trí ông, kể từ ngày mẹ của Hy Âm mang Phương Ngẫu ra đi, Dịch Nhân trở nên vô cảm khi gặp gỡ tiếp xúc với các cô gái đẹp, nhưng không hiểu sao khi gặp Tịnh Ngôn ông không thể kiềm chế nôỉ tình cảm của mình.Tại sao lại là Tịnh Ngôn kia chứ? Cho đến lúc này Dịch Nhân cũng không hiểu nổi tại sao, Tịnh Ngôn đúng là một cô gái vô cùng hấp dẫn, nhưng với ông điều đó chưa đủ. Dịch Nhân tự hỏi, “Tại sao mình bị cuốn hút bởi cô gái này? Phải chăng là do cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và đáng yêu? Hay là vì trong xe cô ấy lúc nào cũng có mùi hương của trà sữa? Hay là do hôm đó, cô ấy kịch liệt phản bác Hy Âm, nhưng khi nhìn thấy mình, vẻ mặt cô ấy lại tỏ ra bị tổn thương?”.Lúc trước, khi thấy Tịnh Ngôn xuất hiện ở cổng khách sạn, Dịch Nhân nhanh chóng xuống xe để sánh bước cùng cô vào khách sạn, vừa rồi khi Tịnh Ngôn không muốn vào viện chữa bệnh với vẻ mặt đáng thương, ông lại có cảm giác rất đau lòng.Cho đến bây giờ Dịch Nhân vẫn nhớ rất rõ ký ức về người yêu đầu tiên. Ngày ấy, ông không muốn gì hơn chỉ cần được nhìn thấy cô ấy hoặc chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh là ông cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, những lúc như vậy dường như tất cả mọi thứ đều không quan trọng với ông. Mối tình đầu của Dịch Nhân đã qua đi cách đây hai chục năm, không ngờ bây giờ ông lại được sống trong cảm giác đó.“Tôi không muốn tiêm…” Hình như Tịnh Ngôn đang nằm mơ, Dịch Nhân thấy cô vẫn ngủ ngon lành trên giường bệnh nhưng miệng lại lẩm bẩm điều gì đó, Dịch Nhân nhìn bộ dạng Tịnh Ngôn lúc này vừa thấy thương nhưng vừa thấy đáng yêu bởi tính cách trẻ con của cô.Tịnh Ngôn không biết mình ngủ được bao lâu, cô mở mắt tỉnh dậy thấy toàn thân đã hết mệt mỏi, đầu đỡ nóng hơn, cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng ngạc nhiên.Ảo giác ư? Tịnh Ngôn cắn nhẹ vào môi và thấy có cảm giác đau, như vậy không phải là ảo giác. Tịnh Ngôn ngạc nhiên bởi vì đúng ra Dịch Nhân phải về từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao ông vẫn đang ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống, tay cầm bút, chăm chú đọc các văn bản.Tịnh Ngôn định gọi Dịch Nhân nhưng đột nhiên cô dừng lại. Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo chỉ còn lại bóng dáng của Dịch Nhân đang ngồi đọc tài liệu. Vô số câu hỏi chợt loé lên trong đầu Tịnh Ngôn, “Khổng tiên sinh, tại sao ông còn ngồi


Old school Swatch Watches