XtGem Forum catalog
Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 7.5.00/10/333 lượt.

mảnh. Vệ Tường ngồi cạnh nhẹ nhàng hỏi, “Nếu em không muốn đi thăm Hồ Tây thì chúng ta sẽ đến Cửu Tuyền, phía trước là làng Long Tỉnh, một làng chè nổi tiếng của Trung Quốc, đến đó chúng ta sẽ được thưởng thức nghệ thuật trà đạo truyền thống”.“Tuỳ anh.” Suy nghĩ của Tịnh Ngôn bị gián đoạn, cô gật đầu đồng ý với ý kiến của Vệ Tường. Đối với cô bây giờ, chỉ cần không đến những nơi mà trước đây cô và Chu Thừa Khải đã từng đến thì đi đâu cũng được.Làng Long Tỉnh quả là danh bất hư truyền, Vệ Tường cũng là một du khách am hiểu các danh lam thắng cảnh. Trên đường đi, anh ta kể cho Tịnh Ngôn nghe rất nhiều truyền thuyết về các danh lam thắng cảnh của Hàng Châu. Làng Long Tỉnh không phải là một địa danh quá nổi tiếng, nhưng cũng đủ thu hút du khách đến tham quan và thưởng thức nghệ thuật trà đạo. Hai người ngồi uống trà ở chiếc bàn cổ trong một khu vườn rộng, du khách đi qua đều nhìn Vệ Tường với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến anh cảm thấy hãnh diện vô cùng. Đúng vậy, được ngồi cạnh một người đẹp như Tịnh Ngôn quả là một niềm vinh dự. Hôm nay trời không lạnh lắm nhưng Tinh Ngôn vẫn mặc chiếc áo da màu đen ôm sát người, cổ quàng một chiếc khăn dài màu tím làm nổi bật làn da trắng trẻo mịn màng. Dù khuôn mặt hơi buồn, nhưng trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn trước khiến Vệ Tường cảm thấy tình cảm giữa hai người dường như thắm thiết hơn. Trên đường đi tham quan suối Cửu Khê, lợi dụng đường trơn, Vệ Tường đã nắm lấy tay Tịnh Ngôn, bàn tay cô thật mềm mại khiến anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng.Bất ngờ bị Vệ Tường cầm tay, phản ứng đầu tiên của Tịnh Ngôn là rụt tay lại, anh đã vô tình chạm vào nỗi đau của cô. Vệ Tường vẫn tiếp tục nắm tay cô, dù lần này cũng thấy khó chịu và muốn từ chối nhưng cô cố gắng kìm nén cảm xúc, miễn cưỡng để cho Vệ Tường cầm tay, dường như cô muốn trả thù sự phản bội của Chu Thừa Khải, cô thầm nghĩ: “Chu Thừa Khải, anh thấy không, anh có thể đón nhận tình cảm của người con gái khác thì tại sao tôi không thể “đón nhận” tình cảm của Vệ Tường chứ?”.*******“Tịnh ngôn, chào em!”“Chào anh!”“Hôm nay em có bận không?”“Bận hay không thì liên quan gì đến anh? Chu Thừa Khải, hãy vui vẻ hưởng thụ tuần trăng mật của anh đi!”“Anh muốn gặp em.”“Còn tôi không muốn gặp anh.”“Hoa Tịnh Ngôn, anh đang đứng dưới sân chung cư nhà em, trừ khi em không bao giờ ra khỏi cửa, nếu không em không thể không gặp anh.”“Vậy anh hãy cứ đợi đấy.”Giận dữ tắt máy, Tịnh Ngôn ném chiếc di động xuống cuối giường. Nằm trên giường một hồi, thấy bức bối, cô trở dậy tới bên cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm, nhìn xuống dưới. Từ tầng ba mươi mốt nhìn xuống, phía dưới, người và vật đều nhỏ li ti, Tịnh Ngôn lại không đeo kính râm, nắng chói khiến mọi vật đều mờ nhạt. Thế nhưng chiếc xe màu đen bạc của Chu Thừa Khải sáng loáng phía dưới thì không trộn lẫn đâu được.

Con

người này, con người này vẫn ngang nhiên làm những trò chọc tức người khác vậy

sao? Lửa giận trào lên, Hoa Tịnh Ngôn quay lại, mở cửa ra lan can, hai tay bưng

chậu cây cảnh định ném xuống. Vừa lúc đó, cửa xe bật mở, Chu Thừa Khải bước ra,

ngước mắt nhìn lên. Tịnh Ngôn nửa người đã ngoài ra ngoài lan can, hai tay vẫn

ôm chậu cảnh, muốn thu người lại nhưng không kịp. Cặp tình nhân mặt đối mặt,

cách nhau hơn ba chục tầng.

Hoa

Tịnh Ngôn hai tay run lên, chậu cảnh chút nữa thì rơi xuống. Cô rút tay lại,

hai chân quỵ xuống, đầu gục giữa hai gối, cô rũ ra như con chim non vừa trải

qua cơn kinh hãi.

Tịnh

Ngôn! Thoáng thấy bóng cô nhoài ra ngoài lan can, Chu Thừa Khải đã thấy lạnh

toát sống lưng. Tịnh Ngôn, Tịnh Ngôn! Mấy ngày nay biết bao sóng gió, đêm nào

anh cũng không chợp mắt được, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến cô. Trời lạnh mà

Tịnh Ngôn vẫn mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng vậy sao, rõ ràng là từ trong phòng ấm,

nhất thời kích động mà xông ra. Cách quá xa, anh không thể nhìn rõ vẻ mặt cô,

nhưng tay cô bưng chậu cảnh thì anh nhìn rất rõ. Chu Thừa Khải mỉm cười chua

chát, cô hận anh, hận đến mức muốn ném cả chậu cảnh lên đầu anh.

Vết

thương trong lòng lại nhói đau. Đêm trước ngày cưới, anh còn bên cô. Họ ôm nhau

cả ngày trong phòng, thời gian như ngừng trôi, tay cô ghì chắt lấy anh như muốn

anh mãi mãi không dời xa cô. Cuối cùng, giọng cô thì thào, buồn rười rượi,

“Thừa Khải, hay là anh đừng cưới, được không?”

Cô là

người có cá tính mạnh mẽ, từ bé đến giờ chưa hề cầu xin ai điều gì. Nay lần đầu

tiên thốt ra những lời khẩn cầu ấy, cho thấy cô đã phải dằn vặt, đau khổ đến

mức nào. Lúc đó, lòng anh nhói đau, định bỏ mặc tất cả để mong cô nhẹ lòng.

Nhưng im lặng hồi lâu, cuối cùng lý trí đã chiến thắng, anh hạ giọng, “Tịnh

Ngôn, anh xin lỗi!”

Không

nói gì, cô cắn thật mạnh vào tay anh, hai hàm răng nghiến chặt, mắt nhìn chòng

chọc vào mặt anh. Đau đớn, nhưng anh không lẩn tránh, “Hãy cứ cắn đi, nếu điều

đó giúp em nhẹ lòng.”



nghiến răng cắn đến máu tràn ra đầy miệng mới từ từ nhả ra, chẳng thèm nhìn vết

thương của anh, cô đứng phắt dậy, khoác áo vào, lên xe đưa anh tới sân bay,

suốt chặng đường không nói một lời.

Thì ra

suốt nửa năm qua