
Anh nói Tần Thư Thuần? Anh ấy học ở trường nghệ thuật, cũng là do chị Tường Vy
dẫn đến.” Sau đó hai tay ôm ngực: “Ồ! Là một người rất nho nhã... (Bỏ đi cả
nghìn từ khen ngợi sau đó.)”
Trương Tề cả đầu toàn tia đen tối: “Cũng bình thường thôi mà.” Thực ra vì ở bên
cạnh Từ Mạc Đình quá lâu, nên mọi loại con trai khác đều cảm thấy bình thường.
“NO, NO, NO!” Bắc Bình giơ một ngón tay khua khua trước mặt Trương Tề: “Nếu anh
biết được truyền thuyết cuộc đời của anh ấy, anh sẽ lập tức bái phục mà nằm rạp
dưới chân anh ấy không chịu rời đi cho mà xem.” Tiếp theo cô bắt đầu kể chuyện
cổ tích: “Khi còn nhỏ, do có một sự cố mà anh ấy thất lạc gia đình, một mình
đơn độc sống trong thế giới đầy tội ác này, đã sớm trải qua chuyện nhân tình
thế thái nên khiến anh ấy không từ thủ đoạn nào để tồn tại, nhưng lại dùng một
thái độ tao nhã lãnh đạm để che giấu đi nội tâm mềm yếu của mình...”
Một người không hay hóng chuyện như Trương Tề cũng hoàn toàn mất đi khả năng
ngôn ngữ, nhìn thấy bộ dạng vẫn đang say sưa kể chuyện của cô gái trước mặt,
anh không khỏi thấp giọng rên rỉ đứng dậy...
Đột nhiên tay bị nắm lại, Trương Tề quay đầu lại, nhìn thấy Bắc Bình Quân với
gương mặt nghiêm túc quay về phía sau dặn dò: “Tiểu D!”
“Vâng!”
Không đợi Trương Tề hiểu ra chuyện gì, vai anh lập tức bị một lực ép mạnh
xuống, phía sau anh, người con gái tên Tiểu D dồn hết lực ép lên vai anh, trong
nháy mắt cơ thể anh bị ép nằm sấp xuống đất, Trương Tề cảm thấy lưng mình như
sắp gãy ra, nhưng ngoài việc rên rỉ thì một tiếng cứu mạng cũng không thể thốt
ra được.
“Ồ, âm thanh quả thật rất hay.” Hai tay của Bắc Bình Quân bóp vào hai má của
anh, nói với anh thật ngọt ngào.
Đám nữ sinh bên cạnh hưng phấn xì xào to nhỏ: “Quả nhiên là “bóng”* bẩm sinh.” [* Bóng: chỉ người đồng tính, Gay hoặc
Les.'>
Tiếp đến, Trương nào đó lại bị đám nữ sinh ép đến bên tường, luyện tư thế đứng:
“Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, chổng mông, khụ khụ, cuối cùng không phải là
cái đó, hãy đứng sát vào tường, người phải thắng ra, trọng tâm dồn về giữa
chân.”
Trương Tề toàn thân cứng nhắc, để mặc cho đám nữ sinh tự điều chỉnh tư thế đứng
của anh, cuối cùng không chịu được, nói: “Rốt cuộc hội của mấy người làm cái
gì? Thiết kế trang phục, rèn luyện hình thể, dạy tư thế đứng, lại còn...?! Đừng
nói với tôi chuyện gì các người cũng có thể làm?”
“Cái đó... nói thế nào nhỉ?” Nữ sinh vừa cầm một cây gậy gỗ để chỉ cho anh tư
thế đứng bật cười đứng dậy: “Thực ra chúng tôi đều hoạt động ở những hội khác
nữa, có thể tập trung ở đây hoàn toàn là do cùng sở thích, cho nên anh muốn nói
chúng tôi cái gì cũng có thể làm là không sai. Tôi nghĩ, in ấn, thiết kế, chế
tác áp phích đều là hội Huynh Đệ Quân và 3P Quân làm, làm truyền đơn phân phát
cho các lớp trong trường là do Tiểu H và Ngụy Công Quân làm, số đồ dùng để
thiết kế bộ phận vũ đài là do Tiểu Thụ Quân làm, các bức tranh hư cấu 3D đều do
XD Quân cũng chính là do tôi làm, tiếp theo còn việc sắp xếp tiết mục, phục
trang của người dẫn chương trình và bản thảo bài phát biểu, làm giấy mời, đăng
ký nhân viên...”
“Dừng!” Trương Tề có chút choáng váng: “Nhiều việc như vậy mọi người không ca
thán gì sao?”
“Sao phải kêu ca?” Một nữ sinh đang cầm một cái thước dây nghi ngờ hỏi, nhân
tiện lấy số đo ba vòng của Trương Tề: “Có ảnh PS, có bài viết, có ghi hình, có
CP (couple) có thể YY, có mỹ nam để ngắm, đời người mà, thật tuyệt đẹp, nhưng
cũng phải nói lại, không phải tôi xem thường anh, trong tất cả CP anh chỉ là
một người bị ép buộc, tôi rất mong anh có một sự đam mê rung động tâm can dám
trải qua mọi thách thức, tất nhiên vì anh mãi mãi là một “bóng”.” Nói xong, cô
ta cầm số đo đi vụt qua.
Đó là ý gì? A, a, a!!!
Trương Tề cảm thấy tình thần nhanh chóng bị vỡ ra từng mảnh.
“Nét mặt anh mơ hồ bối rối, phiền muộn, đau khổ nhưng lại không có nửa lời oán
than, chưa quen là “bóng” hả?” Nữ sinh cầm cây gậy gỗ - XD Quân đả kích anh đòn
cuối cùng.
Trương Tề mặt đầy nước mắt nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ... Trần nhà hay ai
cũng được, mau đến cứu anh ra khỏi đây!
(2)
Ba ngày
sau khi Trương huynh bị Phó Tường Vy kêu đến hội DM, anh hy vọng thảm họa 2012
lập tức xảy ra!
Đáng tiếc, hiện thực lại đi liền với cô gái đang đứng ở tấm bảng trước cửa kia,
nhìn anh nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng thật tàn ác.
Đó chính là cô gái tên Bắc Bình.
Nhìn anh tiến lại gần, Bắc Bình Quân vui mừng chào hỏi: “y da, thiếu gia, cuối
cùng thì Người cũng đến, các cô nương ở đây đều nhớ ngài chết đi được!” Sau đó
quay đầu nhìn vào trong phòng: “Các chị em, mau ra đây tiếp khách!”
... Đây chính là quay về thanh lâu của thời cổ đại sao?
Trương Tề không nói gì, sau đó quyết định không nhìn mà đi vào bên trong, nhưng
bỗng có một bóng người xông ra: “Cẩn thận những đạo cụ trên mặt đất, đừng để bị
ngã nhé Tần sư huynh...” Lời còn chưa dứt, chân cô liền giẫm lên một vật gì đó
rồi cả người ngã xuống.
Theo phản xạ có điều kiện, Tần Thư Thần bước tới giơ tay đỡ được nữ sinh bị
ngã, trong giây phút