
luyện một điệu nhảy, Trương huynh lại không biết khiêu vũ), Trương Tề là người
thích chơi trội, nên đương nhiên không thể từ chối. Hơn nữa, họ Phó kia lại chỉ
tay lên trời mà thề rằng tuyệt đối an toàn... Anh đã sai, anh nên kiên định
rằng lời thề của phụ nữ chuyên dùng để lừa bọn con trai thôi!
Hôm đó, Trương huynh bị kéo đến hiện trường, đập vào mắt anh là một căn phòng
nhỏ tường sơn xanh, ngói rêu xanh, rõ ràng đã rất cũ rồi, cũ kỹ nhưng lại rất
cuốn hút, cửa lớn màu đen bên cạnh có treo một tấm biển gỗ được sơn loang lổ,
bên trên có vài chữ: “Hội những người DM”.
DM? Đối mặt? Đổi mới? Đi mưa? Rất thú vị (DM thật ra là đam mê.)
Phó Tường Vy vừa mở cửa vừa giải thích: “Đây là phòng hoạt động của một hội thú
vị - đối với những lời tuyên truyền bên ngoài thì có nghĩa là hội những người
cùng sở thích Deman*, nhưng chỉ cần nhìn thấy tên viết tắt bằng tiếng Anh là
hiểu... Nhân tiện, tôi xin giới thiệu tôi là hội phó.” Lời nói vang vọng trong
bóng tối vô tận của căn phòng, Trương Tề nuốt nước miếng, rất thận trọng đi
theo sát Tường Vy tiến vào phía trong. [* Deman: tên một công ty kinh doanh mạng của Trung Quốc,
rất nổi tiếng.'>
Khi mới bước vào bóng đêm ấy, Trương huynh có cảm giác rất lạ, hình như đang
bước vào một nhà giam, mà một khi bước vào đó thì sẽ vĩnh viễn không thể quay
lại cái thế giới tươi đẹp ngoài kia...
Vốn nghĩ sẽ gặp một đám yêu quái người không ra người, nhưng sau khi bước vào
căn phòng, Trương Tề lại vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những cô gái rất bình
thường đang mải miết đi qua đi lại trong phòng khách, và một tên con trai đang
dựa vào cửa sổ có vẻ không còn tinh thần, sự xuất hiện của Trương Tề đã thu hút
sự chú ý của mọi người, có người rất niềm nở đưa cho Phó Tường Vy... một chiếc
ghế ngồi, một cốc hồng trà và chút điểm tâm, sau đó đứng bên cạnh đưa ánh mắt
kỳ lạ khiến người ta sởn gai ốc để đánh giá anh.
Cho đến khi người Trương Tề không còn thoải mái nữa, họ Phó kia mới mở miệng:
“Trang phục chuẩn bị thế nào rồi?”
“Làm xong mười bộ rồi, đủ để chọn.” Một nữ sinh trả lời.
“Vậy dẫn anh ấy đi thay.” Tường Vy nhấp một ngụm trà: “Nhớ là một lần không nên
có quá nhiều người cùng vào.”
“Tuân lệnh!” Cô nữ sinh đó nghiêm túc cúi đầu, sau đó dùng ánh mắt vô cùng đáng
sợ nhìn Trương Tề, giống như một con sói đang quan sát con thỏ, làm cho anh run
cầm cập.
Anh còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị một đám nữ sinh lôi vào bên trong.
Trong chốc lát, trong phòng thay đồ vọng ra một âm thanh vô cùng thảm thiết.
“Không cần vào cùng!”
“A! Quần áo của tôi!!!”
“Không được sờ lung tung!”
“Trả quần áo lại cho tôi!”
“Cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!!”
Tường Vy thở dài: “Nói rồi, không được vào quá nhiều một lần, nếu trước lễ hội
bị hỏng thì phải làm sao?”
Một cô gái lập tức giải thích: “Tự động dẫn xác đến thật là hiếm có, cho nên
mọi người nhất thời kích động.”
Rất xin lỗi, hắn là do bà cô đây ép buộc đến.
Không lâu sau, Trương huynh thay quần áo đi ra, không dám nhìn vì sắc mắt rất
kinh khủng, còn bộ quần áo quả thật rất được.
Tiếp theo là luyện khiêu vũ...
Phó Tường Vy nhìn lướt qua người đứng bên cạnh cửa sổ: “Tần Thư Thần, anh sẽ là
chân nữ, luyện tập cùng Trương Tề.”
Người bên cạnh cửa sổ không nói gì, chỉ nhún nhún vai.
Trương Tề: “Tại sao không phải làm một nữ sinh?”
Tường Vy trả lời: “Anh không nhìn thấy mọi người đều đang bận sao?”
Sau đó, Trương huynh đành miễn cưỡng chấp nhận, bước nhảy đầu tiên là do bạn
nam kia đảm nhiệm.
Trong nháy mắt xung quanh vang lên một tiếng xì xào, thỉnh thoảng lại có lẫn
tiếng máy chụp ảnh.
Theo tiếng nhạc nhảy được vài bước, một người không biết nhảy như Trương huynh
liền giẫm lên chân người đối diện.
Tần Thư Thần vì đau mà theo phản xạ có điều kiện, lập tức rút chân về, nên
trong nháy mắt đã khiến hai người họ mất thăng bằng...
Nháy mắt sau, một khoảng không gian với những âm thanh chói tai và ánh đèn
flash loang loáng.
Trương Tề mặt mày xám ngắt nhổm dậy, xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui
vào, ánh mắt oán hận chỉ vào họ Phó nào đó.
Phó Tường Vy nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho âm thanh dừng lại, sau đó cười:
“Động tác của anh quá cứng nhắc, xem ra bình thường rất ít luyện tập, trước khi
tập khiêu vũ, hãy tập luyện thể lực trước, phiền các vị giúp đỡ.”
Do vậy, Trương Tề lập tức bị lôi sang một bên, bắt đầu ép dây chằng.
“Dạng chân ra, đúng, dạng thêm một chút, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm anh đau
đâu... Khụ khụ, tôi sẽ nhẹ nhàng... Khụ khụ, thôi đi, đưa tay dang ra phía
trước...” Một nữ sinh ngồi bên cạnh Trương Tề, dùng ngữ điệu kỳ lạ để nói những
điều kỳ lạ.
Trương Tề cảm thấy rất khó hiểu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dạng chân một trăm
hai mươi độ, hai tay dang ra phía trước, sau đó hỏi nhỏ vị nữ sinh kia: “Bạn
tên gì?”
“Tôi à?” Bạn nữ sinh cười híp mắt nhìn anh: “Gọi tôi là Bắc Bình Quân.”
Bắc Bình Quân? Sao lại có cảm giác như quay lại thời kỳ Dân Quốc... Trương Tề
không nói gì, đổi đề tài: “Bắc Bình... Quân, vậy người lúc nãy cùng nhảy với
tôi cũng bị mọi người ép... à, mời đến à?”