
anh!'>
Tô Tuân hơi chau mày, vốn dĩ không muốn để ý tới, nhưng lại sợ học sinh nhìn
thấy rồi sẽ phiền phức, nghĩ ngợi, anh cúi đầu lấy một tờ giấy trắng, viết hai
chữ, tiến lại đưa cho cô: [Không rảnh.'>
Mao Mao không hề nản lòng, cúi đầu loay hoay viết, giơ lên: [Không sao, em có
thể đợi anh, đợi anh cả cuộc đời!'>
Tô Tuân chẳng biết phải làm sao, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng: “Em rốt
cuộc muốn làm cái gì?”
“Nói chuyện, sẽ không làm gì anh đâu, hi hi, hi hi.”
Tô Tuân nghe xong câu này, không khỏi nhíu mày.
“Em về trước đi, anh đang coi thi, việc này nói sau.”
“Tại sao? Tại sao?”
“Anh không có cảm tình với em.”
“Em có cảm tình với anh.”
Câu nói này làm tai anh nóng lên, nghĩ đến bị cô kéo quần áo, tay cô lướt qua
chỗ ấm nóng dưới bụng... Tô Tuân ngại ngùng vì những suy nghĩ trong đầu mình:
“Rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Tuy rằng em rất muốn nói chuyện với anh mãi thế này, nhưng, khụ khụ, học sinh
của anh đang nhìn.”
“...”
“Hẹn rồi nhé, bảy giờ tối nay, quán trà ở cổng sau của trường, trong phòng số
ba, em đợi anh, không gặp không về!”
Lần thứ hai cô bị cho leo cây, sau khi đợi hai tiếng, được rồi, quá tam ba bận,
cô lại đợi một tiếng nữa, làm người phải có trước có sau, cũng cần có nguyên
tắc, sau đó Mao Mao bị lôi ra khỏi quán trà, mười giờ đóng cửa, người này đã
kéo cô cả nửa tiếng đồng hồ.
Khi cô vừa đi ra liền nhìn thấy Trương Tử Yến từ khách sạn bên cạnh đi ra, bị
một gã lớn tuổi lôi đi... Phản ứng đầu tiên của Mao Mao: “Hey, mỹ nữ, cô không
sao chứ? Cô cần giúp không?”
Trương Tử Yến quay đầu lại trông thấy cô, bỗng hoảng loạn, sau đó lôi người bên
cạnh bỏ đi.
Mao Mao chua xót: “Tiện thì hỏi thôi, không cần thì thôi.”
Kết quả vừa quay người thì nghe thấy tiếng kêu cứu, lúc cô chạy đến thì nhìn
thấy lão kia tát Trương Tử Yến, Mao Mao ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ, tiếp
theo là một trận tay đấm chân đá, nhưng có thế nào thì thể lực cũng không bằng
đàn ông, cô bị tát một cái trời giáng: “Cút! Đừng có nhiều chuyện!”
Mao Mao nhìn thấy hắn lại giở trò sàm sỡ với Trương Tử Yến, cô không để ý đến
nước trà lạnh và cái dạ dày không ngừng co thắt chỉ chực xông lên, trong lòng
nghĩ: Tô Tuân, lần này anh nhất định phải bồi thường cho em.
Ây da, chảy máu, chảy máu, trong mơ màng cô nghe thấy có người hô lên ở đây có
đánh nhau, rồi ngất đi.
6. Hóa ra, đúng là có
một loại cảm giác, rất chua xót, rất đắng cay
Lúc cô
tỉnh lại là trong bệnh viện, thực ra cũng chỉ là bất tỉnh một lúc mà thôi.
Mao Mao nhìn thấy Tô Tuân ngồi trước mặt, suýt nữa bật dậy: “Anh đến rồi?”
Sắc mặt của đối phương không tốt, chậm chạp hỏi: “Vết thương của Tử Yến do cô
làm à?”
Mao Mao ngây người: “Cái gì?”
Tô Tuân nhìn cô, cuối cùng đứng dậy: “Cô... làm chuyện gì cũng cần phải suy
nghĩ đúng sai, ba mẹ cô chắc đã từng dạy làm người phải như thế nào.”
Mao Mao càng nghe càng hồ đồ: “Cái gì với cái gì?”
Mắt Tô Tuân dần dần sầm lại: “Mao Hiểu Húc, cho dù tôi không có cảm tình với
cô, cô cũng không nên báo thù lên người khác, tôi còn cho rằng chí ít cô cũng
là một người lương thiện...” Câu cuối cùng anh vẫn chưa nói xong, một con người
lúc nào cũng ôn hòa trong mắt lại xuất hiện sự căm giận: “Cô hãy tự nghĩ đi.”
Triều Dương đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Mao Mao hình như đang trong tình trạng
mơ hồ về cái gì đó.
Triều Dương đặt bình nước xuống, nói: “Tin đồn là thế này, bà không theo đuổi
được người ta, liền gọi người trong lòng hắn ra ngoài, lại còn gọi một kẻ dê
xồm đến ức hiếp cô ta, cô ta phản kháng, bà đánh cô ta, kẻ đê tiện kia cuối
cùng bị cô ta làm cho cảm động, quay lại giúp cô ta đánh lại bà, cứu được cô
ta, sau đó...”
Mao Mao nghe mà ngây ra: “Đây là chuyện gì vậy?”
“Câu chuyện tình yêu.”
A Mao không nói được gì: “Sẽ không có ai tin chứ? Thật quá hoang đường!”
Tường Vy tựa vào cửa cười: “Lại còn nói, ai cũng tin, bà đi sang phòng bên cạnh
có thể còn nghe được trực tiếp hiện trường vụ án, tôi bảo đảm bà cũng sẽ tin.”
Mao Mao xót xa: “Vậy làm thế nào đây? Tôi bị oan.”
Triều Dương nói: “Hàm oan mà chết. An Ninh đã nói với Tô Tuân, giữ bí mật
chuyện này, anh ta hình như cũng không muốn tố cáo bà, trường sẽ không biết,
nếu không thì bà sẽ bị tốt nghiệp sớm.”
Mao Mao lắc đầu: “Nghiêm trọng, thật nghiêm trọng...”
Tường Vy phê bình: “Biết là nghiêm trọng, vậy ai kêu bà ra ngoài nửa đêm, lại
còn đi cứu người khác.”
Mao Mao đâu khổ: “Nếu tôi nói với anh ấy, anh ấy có tin tôi không?”
Triều Dương nói: “Tôi thấy hay là thôi đi, người ta ân ái... lại còn chuẩn bị
cho cô ta cả bầu trời riêng.”
Tường Vy phụ họa thêm: “A Mao, chỉ là bớt một người, chúng ta lại tiếp tục đi
săn đàn ông, cả một máy bay mà!”
“Không được, tôi thực sự thích anh ấy.” Mao Mao giãy giụa nhổm lên: “Tôi phải
đích thân đi hỏi anh ấy.”
Tường Vy thở dài: “Bà thật ngốc.”
Triều Dương kéo Tường Vy lại: “Để bà ấy đi, chết sớm đắc đạo sớm.”
Mao Mao vịn vào cây nạng lết từng bước sang phòng bên cạnh, Tô Tuân đang đút
cháo cho người trên giường, cô đột nhiên có chút tiến thoái lưỡng nan, nhưng