The Soda Pop
Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

óng chạy khắp cơ thể, YY đã đạt

đến cực điểm!

Tô Tuân ăn sắp xong cơm thì nhận được một cuộc điện thoại, sau khi tắt máy hơi

miễn cưỡng hỏi Mao Mao: “Ngày mai em có thể đi dạo phố cùng anh không?”

Thế nào gọi là mở cờ trong bụng, lúc này Mao nào đó chính là ví dụ điển hình

cho câu nói này, gật đầu cái rụp: “Được thôi, được thôi!”

“Tử Yến muốn mua một chút đồ, anh sợ có người sẽ chú ý, em...”

Mao Mao ngây ra: “Không sao, không sao, 3P* mà.” [* 3P: quan hệ giữa ba người.'>

“...” Ý gì vậy?

Hôm nay đi dạo phố mọi việc đều rất tốt, cho đến khi chiếc mũ che nắng của

Trương Tử Yến bị bay mất.

Đảm đương làm mồi câu, lần này Mao Hiểu Húc bị giẫm suýt nữa gãy chân, mẹ nó,

đây là thế giới gì vậy, cô cũng là con gái mà! Nhưng cũng coi như là không phụ

sự ủy thác, mỹ nữ không bị thương chút nào. Quả nhiên đi ra ngoài cần mang mồi

nhử!

A Mao đang bị chân một con heo giẫm lên, suýt nữa đau đến phát khóc, ngay sau

đó cô được Tô Tuân kéo ra phía sau lưng, giọt nước mắt nóng hổi của Mao Mao

trào ra, anh vươn cánh tay ôm mạnh lấy cái eo thon thả của người đối diện, cô

có chết cũng cam lòng!

Sau đó Tô Tuân giúp cô bôi thuốc lên vết thương, đồng thời nói: “Sau này em

đừng chắn ở phía trước.”

“Hi hi, em thích chắn ở phía trước anh.”

“...” Tô Tuân nói: “Tử Yến, cô ấy... Em cũng không cần phải liều mạng, không

sao đâu, thực ra em vốn dĩ cũng không cần...”

“Không sao, không sao, chăm sóc mỹ nữ là điều nên làm mà.” Mao Mao cười to:

“Huống hồ yêu ai yêu cả đường đi lối về.” Nói xong lập tức chớp lấy thời cơ:

“Cuối tuần này đi hát Karaoke với em nhé?” Một kiểu hẹn hò biến tướng! Oh yeah!

A Mao đáng thương của chúng ta chưa từng yêu, cô chỉ là nghe người khác nói

phải đến rạp chiếu phim công viên giải trí, hay Karaoke mà thôi.

5. Thời buổi này làm

người tốt khó lắm




Karaoke

cuối tuần.

Tường Vy, Triều Dương không hiểu: “Tại sao ngày cả bọn tôi cũng phải đến?”

Mao Mao cười đầy ẩn ý: “Nước đục dễ thả câu mà.”

Lúc Tô Tuân đi vào, Mao Mao đã ngồi ngay ngắn, nhưng hai mắt thì sáng lên như

mắt mèo đi đêm.

“Để em chọn bài.” Triều Dương và Tường Vy trong giây lát không nói năng gì,

nhưng ánh mắt lại nhìn nhau.

Trong khi giai đoạn quen thuộc vang lên, Mao Mao ngây người, Khuynh nước khuynh

thành của cô... xét thấy giọng mình không thể thể hiện ở nơi này, cô quyết định

nhét micro vào tay Tô Tuân, “Anh hát đi.”

Tô Tuân quay đầu lại, muốn đưa micro cho nữ sinh khác, nhưng Tường Vy trả lời:

“Em không biết hát.”

Chán nản, Tô Tuân chỉ có thể cầm lấy micro, không ngờ anh lại có một chất giọng

trầm ấm pha chút mê hoặc, sau khi âm thanh từ micro truyền ra, cả căn phòng như

chìm trong tiếng hát của anh, lay động lòng người...

Đầu óc Mao Mao dần dần nóng lên, thần trí chao đảo, bài hát vừa kết thúc, cô đã

nhào ra tặng anh một nụ hôn, sự việc diễn ra bất ngờ khiến cô vấp phải bàn trà

té ngã, để giữ thăng bằng cô giơ tay víu vào áo ai đó.

Rất hiển nhiên là ngay cả chiếc áo sơ mi của Tô Tuân cũng cảm thấy bất ngờ, vì

thế, trong con mắt chờ đợi của người khác, “ôi da” một tiếng, Mao Mao nắm chặt

một mẩu chiếc áo sơ mi trong tư thế “bình sa lạc nhạn” ngã úp mặt xuống đất,

bàn tay dừng lại trên eo anh còn sờ loạn xạ.

Tô Tuân lùi lại phía sau một bước, lúc Mao Hiểu Húc đang cố gắng bò dậy, anh đã

mặc xong chiếc vest, mặt hơi đỏ lên, không đợi Mao Mao lấy lại tinh thần, anh

vội vàng bỏ đi mà không quay đầu lại.

Tinh thần của Mao Mao có thể quy gọn lại một câu: “Em thực ra không nhìn thấy

gì!” mặc dù sờ thấy.

Mao Mao đau lòng: “Đừng cản tôi! Tôi muốn đi nhảy lầu!” Thực sự, không ai cản

cô.

Hai tuần tiếp theo, ngay cả mặt Tô Tuân cũng không nhìn được, rình thế nào cũng

không gặp được.

“Không lẽ bổn cô nương bị thất tình?” Mao Mao ôm cánh cửa phòng ngủ gào khóc,

chủ yếu là vì trên cửa có dàn áp phích của Trần Quán Hy, sau vụ YZM, anh ta

liền trở thành thần tượng của Mao Mao.

Tường Vy hỏi: “Hai người đã bắt đầu chưa?”

Triều Dương đưa ra ý kiến: “Mao, hay là thôi đi, hai người là hai thế giới khác

nhau.”

“Hoàng tử đang ở địa ngục, ta không vào địa ngục thì ai vào!” Tinh thần hùng hổ

hiên ngang của Mao Mao lại nổi lên.

Lần này cô không đến phòng làm việc để tìm, mà trực tiếp lên mạng tra lịch dạy của

Tô Tuân.

Thứ sáu tuần này có một cuộc thi, Tô Tuân phải đi coi thi, địa điểm thi là

phòng 112 tầng hai, còn những buổi học khác đều là các phòng từ tầng bốn đổ

lên... không thể nhìn trộm.

Hôm đó Mao Mao chỉ cầm một quyển vở và một chiếc bút ghi nhớ.

Đến ngoài cửa sổ... của phòng thi, nhẫn nại núp sau bụi cỏ, đợi đến khi có

tiếng chuông vang lên, mọi người vào phòng thi mới thôi.

Mao Mao cố gắng xuất hiện trong phạm vi mà Tô Tuân có thể nhìn thấy, cho nên

kết quả là: Thí sinh luôn nhìn thấy một cái đầu cứ di chuyển ngoài cửa sổ, phúc

chốc lại hơi mất tập trung, không thể làm bài.

Cuối cùng, sau nửa tiết, Tô Tuân cũng chú ý đến Mao Mao đang thập thò ngoài cửa

sổ.

Mao Mao vui mừng anh, giờ lên tờ giấy ghi: [Tô Tuân, tối nay anh không có tiết

dạy, em có chuyện muốn nói với