
ũng đến kỳ nghỉ đông, ra ngoài với đám
bạn cùng phòng ăn uống một bữa trước khi về nhà, Tường Vy chọn ngay một quán
lẩu, chỉ có điều mùa đông người ăn lẩu đông đúc, bước vào quán là đã hết chỗ,
thế là bọn cô đành phải ngồi đợi trên sofa đặt ở cửa, bên cạnh có hai người Hàn
Quốc đang nói chuyện về đồ ăn Trung Quốc, rồi cả chuyện quán ăn chỗ nào ở thành
phố X được coi là chính tông.
Mao Mao nói kháy: “Cái nước chỉ có mỗi món kim chỉ ăn được thật là đáng thương
đó nha xư mi ta.”
Kết quả là câu này bị bọn họ nghe thấy, đối phương ngay lập tức dùng cái giọng
tiếng Hán ậm ọe đáp trả bằng một thái độ gai gai: “Kim chỉ Hàn Quốc của chúng
tôi cũng khá nổi tiếng đấy!”
Mới nghe thấy thế, Mao Mao liền cười hùa: “Hơ hơ, các anh chắc là đến Trung
Quốc lần đầu nhỉ xư mi ta? Có cần tôi giới thiệu cho các anh một quán lẩu ăn
vừa ngon lại vừa rẻ hơn cái quán lẩu này không xư mi ta?”
Triều Dương với Tường Vy cũng bịt miệng cười, đoán chắc hai gã Hàn Quốc đó
ngoài cái chữ xư mi ta ra, còn lại chắc chả hiểu gì hết.
Chẳng ngờ hai gã đó lại hiểu hết: “Ở đâu?”
Mao Mao bèn đứng dậy chỉ đường nhiệt tình: “Ra khỏi cửa rẽ trái, qua ba cái đèn
xanh đèn đỏ rẽ trái tiếp, đến ngã tư đầu tiên lại rẽ trái, rồi đi qua ba cái
đèn xanh đèn đỏ là đến, có một đoạn thôi, chẳng cần gọi xe đâu xư mi ta.”
Đối phương nghe xong, suy nghĩ chốc lát, bèn đứng dậy đi thật.
Triều Dương với Tường Vy nhìn nhau tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
An Ninh than thở: “Vòng vèo một vòng, chẳng phải quay lại chỗ này hay sao, chỉ
là khác nhau cửa trước, cửa sau.”
Chỉ có Mao Mao là cười sung sướng: “Đợi đến lúc họ quay lại, chắc là mình cũng
ăn xong rồi, dám huênh hoang trên địa bàn của chúng ta, hô hô, tôi thực sự là
một người yêu nước nhỉ, xư mi ta.”
Ngày hôm đó, trù Mao Mao ra thì ba người còn lại đều ăn nhanh hơn bình thường
một chút. Đến buổi chiều An Ninh về nhà, Mạc Đình qua đón cô, vừa nhìn thấy cô,
anh hỏi ngay: “Em khó chịu à?”
Meo Meo ôm bụng, cô không dám nói là do ăn no quá, chỉ nói “bụng hơi đau.” Hành
lý trên tay đối phương đã đón lấy: “Trên xe anh có thuốc, lát lên xe em uống
một viên.”
An Ninh kinh ngạc với sự chu đáo của Từ Mạc Đình, buột miệng nói: “Không phải
anh mang theo cả tủ thuốc y tế đấy chứ?”
Từ Mạc Đình nhìn An Ninh: “Sau này chắc chắn phải thế.”
Bên này, Tường Vy với Mao Mao đang kéo túi to túi nhỏ ra ngoài (Triều Dương ở
lại trường cố gắng phấn đấu, nói là phải gắng đến năm ba mươi tuổi mới về nhà =
=!), rồi cười nhăn nhở với Từ Mạc Đình, không có thêm biểu hiện gì khác, “Ngại
quá! Em rể, đi nhờ hai người.”
An Ninh cũng đã nói trước chuyện này rồi, Mao Mao và Tường Vy muốn đi tàu hỏa,
nhưng cứ vào mỗi dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết đều khó bắt được tàu, vì vậy, ách, đành
nhờ Từ lão đại nhân tiện chở đi luôn.
Từ Mạc Đình giúp khuân hành lý bỏ vào cốp xe. Mao Mao hạ nhỏ giọng tỏ vẻ thần
bí hỏi An Ninh: “Meo Meo, hai người sống chung chưa?”
An Ninh giật mình: “Linh tinh.”
Mao Mao cũng giật mình, sau đó tỏ vẻ ấm ức: “Không có thì không có chứ sao, làm
gì mà hung dữ thế?”
Mạc Đình quay lại: “An Ninh! Đừng bắt nạt người khác!”
“...”
Hôm đó, ở trên xe, An Ninh uống hai viên thuốc đau bụng xong, đến cả đầu cũng
ong ong luôn.
“Em rể à! Lần đầu tiên tôi gặp Meo Meo, bà ấy cũng bắt nạt tôi...” Bây giờ
không tố cáo còn đợi bao giờ? Mao Mao bắt đầu lộ sự chua ngoa của mình. “Tôi
thi được vào trường X có dễ dàng gì đâu?! Tôi ấp ủ một khát vọng tốt đẹp và tâm
thái lành mạnh đến đây, kết quả là chưa bước chân vào phòng, Meo Meo đã sấn đến
hỏi tôi: “Vào được không?”“
Vào được không...
“Tôi có béo đến như vậy không?”
An Ninh nào có tội tình gì, chỉ là lúc ấy cô thấy bạn cùng phòng mới đến tay
xách nách mang nhiều đồ quá, cô chỉ muốn giúp mà thôi, chứ nào có ý chê bai gì
đâu.
Từ Mạc Đình đang lái xe, hắng nhẹ một tiếng, ra vẻ rất công bằng chính trực
nói: “Đúng là hơi quá đáng.”
An Ninh nhìn trời không nói, trong miệng mặc niệm: “Từ xưa kẻ lập đại sự, chẳng
những phải có tài năng xuất chúng, mà còn phải có ý chí kiên định không thể lay
chuyển.”
Mạc Đình cười một cái, nói: “An Ninh, thay hộ anh cái đĩa!”
An Ninh tuy đang bối rối nhưng vẫn rất nghe lời mở khoang đựng đồ trên xe,
trong đó có bốn, năm chiếc đĩa, đang định hỏi anh muốn nghe đĩa gì? Nhưng nghĩ
tại sao cứ phải nghe người khác chỉ huy, thế là cô tự ý nhét ngay một chiếc đĩa
tiếng Anh vào.
Mở bài hát tiếng Anh, Tường Vy bỗng thấy rầu rĩ
“Đột nhiên nhớ ra là tôi vẫn chưa qua cấp sáu.”
Mao Mao nghe cũng thấy cảm động: “Thật không thể hiểu nổi sao bọn mình sinh
viên ngành Tự nhiên mà cứ phải yêu cầu qua cấp sáu, haizz, nhớ lại khi tôi làm
CET4* lần đầu tiên chép đáp án của An Ninh, ra ngoài rồi mới phát hiện hóa ra
là đề phân AB.” [*CET4: viết
tắt của College English Test (Band) 4, một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh.'>
“... Tôi nhớ hình như tôi đã ra hiệu cho bà đừng có chép y nguyên mà.”
Mao Mao lườm cô: “Lúc ấy bà đã ngủ say rồi, đúng chưa? Làm xong là bò ra ngủ,
chỉ quàng tay về phía tôi, tôi cứ tường ý bà bảo là ‘chép được rồi’.