
”
An Ninh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện xấu trong phòng chắc bị lôi ra
cả đống.
Mao Mao giờ mới cười cười hỏi: “Em rể, nghe mấy chuyện này chắc thấy vô vị lắm
nhỉ?”
Từ Mạc Đình cười mỉm: “Không, rất thú vị!”
Rất thú vị... An Ninh lúc này có thể khẳng định chắc chắn, Từ lão đại thích làm
cô... khó xử đây mà.
Đến bên xe, Từ Mạc Đình giúp hai cô bạn mang hành lý xuống, Mao Mao, Tường Vy
nhận xong cảm kích hết lần này đến lần khác.
An Ninh hỏi: “Có cần tiễn chân hai người vào không?”
Mao Mao: “Không cần tiễn nữa, không cần tiễn nữa đâu, về đi em rể.”
Tường Vy: “Sang năm gặp nhé, em rể!”
An Ninh: “...”
Quả nhiên là diễn y như thật.
Khi bánh xe lần nữa chậm chạp lăn đi, Mạc Đình nhìn An Ninh qua gương chiếu
hậu: “Giờ em đi đâu?”
An Ninh ngẩng đầu ai oán: “Em muốn về nhà.”
Trong mắt Mạc Đình lộ rõ nét cười, rút trong túi ra một chiếc thẻ hội viên màu
xanh đậm: “Em cầm lấy này.”
An Ninh đón lấy, thiết kế của tấm thẻ khá đơn giản, bên trên chỉ ghi Thẻ bạch
kim của câu lạc bộ XX: “Cái này để làm gì?”
“Hẹn hò.”
An Ninh không hiểu. Từ Mạc Đình từ từ nói: “Chúng ta không thể không gặp nhau cả
kỳ nghỉ đông, đúng không?”
Ách, An Ninh nhất thời không phản ứng kịp, với lại câu này có lỗi ngữ pháp, cái
gì mà “không thể”?
Lúc đó, Từ Mạc Đình đã cho xe đỗ lại bên đường. Anh quay đầu nhìn An Ninh, ánh
mắt phóng túng hơn bình thường khiến tim cô đập rộn ràng: “Sao anh lại dừng
xe?”
Anh cười cười: “Anh không muốn đi nữa.”
Trò gì vậy? An Ninh lườm anh, rồi trong khoảnh khắc thất thần (thật ra là bốn
mắt nhìn nhau), đối phương xích lại, chạm vào môi cô, thật nhẹ nhàng, cô gái họ
Lý bị hạ gục trong giây lát.
“Xin lỗi nhé, anh không có cảm giác an toàn, vì vậy, em phải nói gì cho anh an
tâm đi.”
Trên đường về nhà, An Ninh luôn nghĩ vừa rồi cô
đã trả lời lộn xộn những gì? Nhưng cho dù đã nói gì, Tết cô cũng phải về thành
phố G.
Hình như, cô có chút gì đó quyến luyến không nỡ rời đi...
Đến chân tòa nhà, cô còn ngồi lại trong xe một lúc: “Thế... em lên nhé!”
Từ Mạc Đình thở dài, An Ninh thấy hình như có nét gì đó như bất lực vừa vụt qua
khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Hôm nào đi chúng ta gặp nhau nhé!”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Mạc Đình không muốn phạm phải sai sót, nhưng vẫn có những chuyện khiến anh
cảm thấy khó chịu.
An Ninh cảm thấy hơi do dự, hỏi: “Anh có muốn lên không, gặp mẹ em một lát?”
Ánh mắt Mạc Đình long lanh, cười: “Thôi, để lần sau đi, chính thức hơn.”
An Ninh không phát hiện ra phút giây trước đó cô đã vô tình nhẹ nhàng vỗ về tâm
tư không tốt của anh.
Khi xe đi ra khỏi cửa lớn, An Ninh lấy chiêc thẻ trong túi ra xem, sau đó cẩn
thận đút vào ví.
Mẹ An Ninh gõ cửa phòng con gái rồi bước vào.
“Sao về đến nhà mà cứ nằm bẹp trên giường thế con?” Bà ngồi bên giường, vừa nói
vừa vén tóc mai ra sau tai cho con gái: “Tối nay ăn cơm vói bác cả, bác hai
nhé?”
An Ninh tự nhiên lật mình quay ra ôm eo mẹ: “Mẹ, mẹ!”
“Sao vậy nha đầu?” Mẹ An Ninh vuốt vuốt khuôn mặt con gái: “Còn làm nũng nữa,
con nghỉ chút đi, lát nữa ăn tối gặp chị họ con, hai đứa lại có ối chuyện mà
nói đấy.”
Đêm hôm đó, tại một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố X.
Một cô gái... phong tình lả lướt chạy lại như phim quay chậm: “Em họ!”
“Chị họ...”
“Thái độ lạnh nhạt thế!”
“Nửa năm không gặp rốt cuộc cũng có cảm giác xa lạ.”
“Chị em mình chẳng phải thường xuyên ám độ Trần Thương* còn gì”, một lát sau,
“Sao em không nói gì?” [* Ám độ Trần
Thương: chỉ việc ngấm ngầm hành động.'>
“... Chị, ngực của chị đè làm em không thở nổi.”
Bác cả lắc đầu cười: “Đừng giỡn nữa, mấy tuổi đầu rồi. Mau chọn món đi, có gì
thì vừa ăn vừa nói chuyện.”
Hai chị em nhìn nhau cười một cái, rồi bắt đầu gọi đồ ăn. Lúc ăn cơm, người lớn
vẫn có thói quen hỏi han về việc học tập và tình hình yêu đương thế nào.
Chị họ nói: “Thời đại này cái sự yêu đương ấy mà, yêu cũng ít đương cũng chán,
có mỗi cái H là thực tế.” (haizz)
Mới đầu, mấy trưởng bối còn chưa hiểu gì, mãi đến khi bác hai bật cười, mới lập
tức nghiêm túc phê bình: “Con gái con đứa mới tí tuổi sao không chịu học hành
cho tốt đi?!”
“Ninh Ninh thì sao? Có bạn trai chưa, nếu chưa có, có cần bác giới thiệu cho
một cậu không? Cứ gặp mặt đi, không ổn thì thôi.”
Mẹ An Ninh cười cười bảo: “Ninh Ninh có rồi!”
Mẹ, mẹ nói thế cứ như là... con dính bầu rồi ý!
Thế là An Ninh bị quây vào hỏi han bạn trai là người thế nào, ở đâu, học gì,
tình hình công việc, hoàn cảnh gia đình...
An Ninh trả lời: “Anh ấy học cùng trường, cũng ở thành phố này, học Ngoại giao,
đang làm việc rồi, cháu cũng không rõ nữa...”
Bác cả bảo: “Lần sau cháu dẫn tới xem mặt nhé, nếu không ổn thì ta đổi!”
“Dạ!” Cô có chút muộn phiền.
Chị họ: “Mẹ này, sao càng ngày mẹ càng giống má mì thế nhỉ?”
Bác cả dở khóc dở cười: “Con bé này, tôi chẳng phải là vì các chị thì sao...”
Chị họ: “Dừng, bài lý luận về sự vô tư cống hiến cho đời sau của các mẹ bọn con
đều thuộc làu làu rồi.”
Thế là, như thường lệ hai mẹ con lại ỏm tỏi một hồi.
An Ninh nghĩ chị họ của mình thật là trượng nghĩa.
Đêm đó,