
, ngưỡng mộ đã lâu!”
Đó vốn là điều cô muốn nói.
An Ninh nghiêng đầu nhìn người đang đứng cạnh mình, Từ Mạc Đình chẳng yểm trợ
gì cả.
“An Ninh phải không, ngồi đi!” Ba Mạc Đình chỉ tay vào ghế.
Ngay cả tên cũng biết rồi? Được thôi, cô đỡ phải giới thiệu bản thân nữa.
An Ninh ngồi xuống một cách cẩn thận.
Sau đó, mấy trưởng bối nhà họ Từ nhẹ nhàng hỏi chuyện cô, cô bình tĩnh trả lời
từng điều một. Mà nếu nói cô bình tĩnh, chi bằng nói... cô đã thoát khỏi hồi
hộp mới phải. Hơn nữa, ngoại hình ưa nhìn và tính cách nhẹ nhàng của An Ninh
cũng khiến người lớn rất thích, vì vậy, xét tổng thể thì lần gặp mặt này cũng
coi là viên mãn, thậm chí sau cùng có người còn bảo: “Đợi năm sau tốt nghiệp
rồi cưới luôn, năm kia là năm Nhâm Thìn, sinh con đẻ cái cũng tốt.”
An Ninh chán luôn. Hóa ra kết hôn là vì năm kia là năm rồng, sinh con tốt.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, một ngày cô bị hãm hại tưng bừng.
Từ phòng riêng bước ra, An Ninh nổi giận: “Sao anh không đỡ cho em?”
Mười phút trước, sau khi nói xong chuyện sinh con năm rồng, mấy vị chú bác tiện
miệng nhắc đến một người thân thích trong gia tộc, quanh năm ở nước ngoài, lần
này về nước là do bà xã sắp sinh đứa thứ hai gì gì đó, An Ninh trong lúc đang
cảm khái chuyện hóa ra các nhân vật lớn khi ăn cơm uống trà cũng bình dân như
ai, khi nghe thấy thế, lại do bị bạn bè đầu độc quá nặng, nói không suy nghĩ:
“Quanh năm ở nước ngoài, sao lại có đứa thứ hai?”
“...”
Cả phòng im phăng phắc, ba giây sau, tiếng cười vang như sấm.
Bây giờ An Ninh mới thật sự biết thế nào là “hối hận không kịp”, thế mà người
đứng bên cạnh cứ trơ ra như phỗng thấy chết không cứu, đáng hận hơn nữa, cô dám
thề là anh cũng đã cười!
Sau cùng, Từ Mạc Đình cũng hắng lên một tiếng, nói là phải đưa cô đi loanh
quanh, mới thoát ra được.
Mạc Đình mỉm cười: “Em đã làm rất tốt.”
Giả tạo, thật sự là giả tạo. An Ninh chán chẳng muốn nói.
Từ Mạc Đình tuy trước nay vốn là người bình tĩnh, vững chãi, nhưng về mảng tình
cảm nghĩ cho cùng vẫn là người mới chập chững, cứ từng bước từng bước tiến được
đến bây giờ không thể nói là không lo âu hồi hộp, ít nhất cũng lo cô sẽ từ chối.
Đúng là có nhiều điểm khiến anh lo lắng. Chuyện như thế anh đã từng vấp, chẳng
muốn nếm cái dư vị đó thêm một lần nào nữa. Lần này, anh sẽ cẩn thận hơn, chỉ
là, đôi khi cảm thấy hơi sốt ruột.
“Giờ đi đâu đây?” Ra khỏi cửa, An Ninh hỏi.
“Loanh quanh dạo phố nhé!” Anh kéo tay cô.
Tuy cô cũng thường xuyên đi đạo phố cùng mẹ hoặc bạn bè, nhưng cùng... Từ Mạc
Đình? Dạo phố? Cảm giác là lạ thế nào đó.
“Sao vậy? Không muốn đi à?” Ai đó đang gán tội danh cho cô.
“Em nào dám.” Giọng cô ai oán.
“Không sao, khi em mệt, anh sẽ cõng em.” Từ Mạc Đình an ủi thích đáng, nhẹ
nhàng.
An Ninh vô cùng kiên quyết: “Không thèm nhé!” Trên phố đông đúc, người qua kẻ
lại, dựa vào lưng Từ lão đại sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
Lúc ngang qua một con phố, An Ninh chợt nhớ tới một đoạn đối thoại thú vị xem
được trên mạng, liền hỏi người bên cạnh: “Anh biết thành phố mình đường nào an
toàn nhất không?”
“Là phố bên tay trái em.”
Còn xa mới đúng với đáp án chuẩn. Nhưng thôi cũng được, chính xác thì, chính là
con phố bên tay trái cô là an toàn nhất, chỉ mấy trăm mét mà có cả sở công an,
viện kiểm sát, tòa án. Phạm pháp ở phố này thì chưa bước chân ra khỏi nhà đã bị
xích lại rồi.
Mạc Đình cười sặc lên một tiếng: “Thực ra, cũng rất thú vị đó!”
An Ninh chán chẳng buồn xua tay, đâu cần miễn cưỡng thế chứ!
Đèn phố lấp lánh, người qua lại náo nhiệt, mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái,
nhưng cũng có thêm một chút gì đó ấm áp lòng người.
Hai người đi đến quảng trường, Mạc Đình nghe điện thoại, mới nghe được hai câu
liền đưa máy cho An Ninh, cô nghi hoặc nhìn anh.
“Trương Tề.”
An Ninh cầm máy mà chẳng hiểu gì, đã nghe thấy đầu dây bên kia nói luôn: “Chị
dâu, axit thì rửa bằng cái gì?!”
= =! “Anh bị tạt axit à?”
Trương Tề sau phút ngập ngừng, nói hàm hồ: “Không cẩn thận tạt vào một người
bạn, chỉ bị ở tay thôi.”
An Ninh suy nghĩ: “Có bicarbonate ở đó không? Chính là soda ấy. Đừng rửa bằng
nước, dùng khăn sạch lau đi, sau đó bôi soda, nếu nặng, tốt nhất đi bệnh viện
chữa trị.”
“Cảm ơn nhé, chị dâu!” Sau khi đối phương cúp máy; An Ninh đưa máy cho Mạc
Đình. Bất chợt lại gặp ánh nhìn của anh, bất giác thót tim: “Anh làm gì nhìn em
ghê thế?”
Mạc Đình cúi đầu, cười: “Không có gì, chỉ là, cảm thấy em rất được.”
An Ninh nghĩ, chắc anh không có ý bỡn cợt mình đâu nhỉ?!
Cũng may, đúng lúc ấy có tin nhắn của chị họ gửi đến chữa cảnh éo le, mà thực
ra cũng chẳng éo le lắm.
“Nghe nói em đang hẹn hò, chị cũng đang ngồi uống nước hoa quả ở một quán KFC
trong trung tâm thành phố, có muốn qua đây buôn dưa chuyện tình cảm không?”
Chắc là nghe mẹ nói đây mà, An Ninh trả lòi; “Không muốn.”
Chị họ cũng tỏ ra dứt khoát, lập tức gọi điện tới: “Em đang làm tình à mà không
muốn? Mau qua đây đi, đồ uống cũng đã gọi rồi.”
An Ninh lẩm nhẩm, đã thế sao còn phải hỏi ý kiến người ta? Quay sang nhìn người
bên cạnh, Từ Mạc Đình trước giờ v