
đêm nhớ, ngày mong một người...
Mạc Đình mím môi, ném chai nước đang uống vào thùng rác bên cạnh, nói: “Tôi đi
trước đây.”
“Ây, lão đại, cậu về nhà à?” Một bạn nam ném quả bóng qua, hét.
Đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy, Từ Mạc Đình bước ra khỏi sân bóng, đi vào giảng
đường. Vốn định lấy chìa khóa và túi sách để về nhà vì anh không thích mình có
mùi mồ hôi thì gặp cô ở chân cầu thang. Anh dừng bước, cô đang lúi húi tìm gì
đó trong cặp, lúc đi ngang qua anh, cô bước hụt, Mạc Đình lẩn đầu tiên đỡ lấy
cô, và lập tức buông tay ra.
An Ninh còn chưa định thần đã vội ngẩng lên: “Cảm ơn!”
“Không có gì.”
An Ninh không dừng lại lấy một giây, lôi chiếc di động đang rung trong cặp, vừa
chạy vừa nghe điện: “Đến rồi đây, đến rồi đây.”
Từ Mạc Đình nắm chặt bàn tay, khóe miệng nhếch lên cười khổ.
Tuổi thanh xuân luôn có nhiều biến động, bao nhiêu phiền não, cho dù có là Từ
Mạc Đình thì cũng không ngoại lệ. Anh là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, là
tấm gương của bạn bè, là đối tượng các bạn gái mê đắm, nhưng chỉ mình anh biết
trong thời gian này có bao nhiêu sự mông lung. Anh cần kết quả, anh cần thắng
lợi, không thể phủ nhận rằng một khi lòng người ta đã rung động, đó quả thực là
một trải nghiệm đáng sợ, anh thậm chí còn giống như mấy cậu thiếu niên mông
muội đi viết thư tình.
Thời trung học phổ thông mà theo đuổi bạn gái, đã là điều không tưởng đối với
tính cách của anh, vậy mà đối phương lại không thèm để ý và tỏ ra khó chịu.
Sự giáo dục anh nhận được từ nhỏ, yêu cầu tự đặt ra đối với bản thân mình, cho
dù có lúc không thực hiện được một cách hoàn hảo, nhưng anh luôn kiêu ngạo hơn
người. Nếu đã... bị từ chối, vậy thì, cần gì phải bám như sam. Anh không muốn
đóng phim bi kịch tình yêu, ông trời cho anh thời gian và không gian để dần
quên đi, tốt nghiệp xong, anh liền ra nước ngoài du học.
Mấy năm sau đó, anh sống rất bận rộn.
Từ Mạc Đình đưa tay nắn vuốt vết răng anh cắn còn
để lại trên cạnh cổ, nhè nhẹ nói với cô: “An Ninh à, trước đây em đi đường mà
đầu óc cứ như trên mây, anh luôn lo lắng sợ em bị ngã.”
“Hả?”
“Nói ra thì anh còn cứu em một lần đấy.”
An Ninh không rõ người này có phải sau khi cắn cô xong còn tự tâng bốc mình
không? Nhưng tay bị anh nắm chặt muốn đi cũng không được, chỉ biết ai oán nhìn
anh: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Muốn trả ơn.” Anh dịu dàng nói.
An Ninh nghĩ, chém một nhát là chém, chém hai nhát cũng là chém: “Trả ơn thế
nào?”
“Lấy thân mình báo đáp.”
Một nhát chí mạng chăng? An Ninh tức chết mất, mặt cũng đỏ bừng cả lên: “Em
phải lên đây, mẹ chắc cũng đang đợi em về.”
Ai đấy đang trốn chạy, nhưng cô cũng biết anh cũng đồng ý bỏ tay cô ra, cô
xuống xe bước vội mấy bước rồi quay đầu lại, hét: “Từ Mạc Đình, em sẽ nhớ anh
lắm!”
Lúc ấy, có mấy người đi ngang qua nhận ra cô gái dũng cảm đang tỏ bày tình yêu
này: “Ninh Ninh à?”
Vậy mới nói, không thể hành động theo cảm tính được.
Đêm nay An Ninh mất ngủ nghiêm trọng, chủ yếu là vì điện thoại của chị họ gọi
lúc hơn hai giờ đêm: “Chị cứ đợi em gọi điện mãi, sao đến bây giờ vẫn không gọi
cho chị hả?”
Bị hành cho đến gần ba giờ sáng, hôm sau hơn mười giờ An Ninh mới bò dậy được,
ra khỏi phòng đã nhìn thấy Chu Cẩm Trình đang ở phòng khách, chẳng lấy gì làm
lạ, cô đến bên cạnh mẹ nhận ly nước ấm: “Cảm ơn mẹ!”
Bà nói nhỏ: “Đi sớm một ngày đi, mẹ không vấn đề gì, cậu ấy đến đón con, cũng
coi là có thành ý.”
An Ninh hơi chau mày: “Chẳng phải mẹ bảo ngày mai sao?”
“Nha đầu ngốc, sớm muộn gì một ngày, có phải một đi không trở lại đâu.”
Chu Cẩm Trình đứng dậy: “Nếu Ninh Ninh quyết định mai mới đi thì chậm một ngày
cũng được.”
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, cần gì cậu nhiều chuyện? An Ninh
định nói như thế xong kìm lại được, rốt cuộc thì cô không muốn làm những việc
tổn thương đến người khác.
Mẹ cô đang giúp cô sắp xếp hành lý, An Ninh nhấn mạnh năm lần bảy lượt: “Hai
mươi ngày nữa con về.”
“Biết rồi!” Bà Lý quay ra ôm con gái: “Mẹ đợi con về.”
Tạm biệt mẹ xong, An Ninh lặng lẽ đi phía trước, Chu Cẩm Trình đi cách xa phía
sau chừng một mét.
Cô không suy nghĩ gì, bước đi chậm rãi.
Anh ta xưa nay vẫn giỏi phát hiện những thứ ở tầng sâu kín nhất, cũng có lẽ bởi
vì quan tâm quá mức nên khó tránh bị chịu ảnh hưởng, thành ra tạo nên những thứ
mà bản thân cũng không phân biệt nổi nó là cái gì, anh ta chạy lên trước đón
hành lý từ tay cô: “Để tôi!”
Những đốt ngón tay đang xách túi hành lý theo bản năng co lại: “Không cần đâu.”
Tình cảnh ấy khiến cô nhớ lại chuyện mấy năm trước, Chu Cẩm Trình ép buộc đưa
cô rời đi.
An Ninh lắc lắc đầu, như muốn ngăn lại những ký ức không vui.
Thành phố G, lúc đến nơi đã là hai giờ chiều, An
Ninh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cả quãng đường cô chẳng nói chẳng rằng, còn
Chu Cẩm Trình mở cửa xe một cách đầy tâm trạng, và cũng không cố kiếm chuyện gì
để nói.
An Ninh kéo hành lý xuống xe, nhìn một vòng xung quanh ngôi nhà lớn, trong vườn
hoa có thêm một con chó to lúc này đang gầm gừ nhìn cô - một vị khách xa lạ.
Cô chẳng sợ gì chó nhỏ, mèo con, nhung c