Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

on chó to như vậy rõ ràng là có phần

nguy hiểm, may mà nó bị xích bằng xích sắt, An Ninh cẩn thận đi rón rén từng

bước, trong khi người sau lưng cô thì chỉ cười cười: “Sống với nó một thời gian

là sẽ ổn ngay, lấy lòng nó dễ thôi.”

An Ninh yêu vật nuôi, nhưng mà... nhìn lại thì... nó to quá.

Người đầu tiên trong nhà ra đón cô là dì Chiêm - người giúp việc của bà, dì

nhìn thấy cô mà phấn chấn đến nỗi suýt lạc cả tiếng: “Ninh Ninh!?” Rồi ngoái

đầu mừng rỡ gọi người trong nhà: “Bà ơi, Ninh Ninh về rồi!”

Bà tuy đã quá tuổi cổ lai hy nhưng vẫn khỏe mạnh lắm, bà khoác áo bông chạy vội

ra ngoài, nhìn thấy cháu gái mà mừng quá, suýt rơi nước mắt: “Ninh Ninh nhà ta

về rồi, cháu làm bà nhớ chết mất.”

An Ninh cười tươi, chạy đến ôm bà: “Cháu cũng nhớ bà, bà ơi!”

Một già, một trẻ mừng mừng tủi tủi, lúc này bà mới nhìn thấy Chu Cẩm Trình lúc

trước đứng dựa ở cửa đang bước lại, liền lập tức chào hỏi: “Cẩm Trình, qua đây

xem cháu gái ta, một năm không gặp có phải xinh lên nhiều rồi không?”

Chu Cẩm Trình lại giả vờ làm bộ vừa mới gặp mặt: “Chào Ninh Ninh!”

An Ninh nghĩ thầm: Kiểu diễn này ở đâu ra vậy? Theo lệ chỉ gật gật đầu thôi mà.

Tối đó cô gặp ba, và Chu Hề - chị của Chu Cẩm Trình, An Ninh không có ấn tượng

hay cảm tình gì đặc biệt đối với người mẹ kế ôn hòa nhu thuận này, cô không

thân cũng không có ý định tiếp xúc nhiều. Những câu hỏi của ba, An Ninh cũng

chỉ trả lời cho phải phép. Lý Khải Sơn cũng biết con gái chỉ yêu mẹ đẻ nên có

chút hiềm khích với mình, vì vậy nhiều khi ông cũng chiều cô, không miễn cưỡng

ép buộc.

Ăn tối xong, An Ninh xuống bếp phụ giúp dọn dẹp, dì Chiêm đột nhiên hỏi riêng:

“Lúc trước có phải anh Chu đón cháu đến đây không?”

“Dạ?” An Ninh đang rửa hoa quả, không nghe rõ.

Dì Chiêm tự mình lẩm bẩm: “Hôm kia anh Chu còn ở đây, rồi lái xe đi thành phố

X, cũng không nói gì cụ thể, chỉ bảo đến đó xử lý công việc, dì đã bảo mà, Tết

nhất thế này lấy đâu ra có việc gì mà không đi không được, hóa ra là đi đón

Ninh Ninh nhà ta, kể ra cũng có lòng.”

An Ninh ngẩn người.

Lúc đi ra vừa hay gặp Chu Cẩm Trình đang định ra ngoài, hai người đối diện, đối

phương khẽ gật đầu với cô.

An Ninh nhìn bóng anh ta đi khỏi, trong lòng chợt nghĩ tâm tư của người lớn

thật khó hiểu.

Mang hoa quả lên phòng bà nói chuyện, lúc hơn tám giờ lên lầu thấy Chu Hề đang

mang thêm chăn bông cho cô, An Ninh nhẹ nhàng cảm ơn, đối phương cũng cẩn thận,

chỉ cười rồi bước ra.

An Ninh thở dài một tiếng rồi ngả xuống giường, cảm thấy mình như người xấu

vậy.

Não nề một chút rồi bật dậy lấy máy tính lên mạng, vừa mới online đã thấy

avatar của Tường Vy sáng, “Meo Meo àaaaaaaa! Bà đến thành phố G rồi à?”

An Ninh: “Ừ!”

“Tốt quá rồi! Ngày kia ra ngoài với tôi.”

Tường Vy là người thành phố G, hồi năm thứ nhất đại học An Ninh bảo ăn Tết ở

thành phố G khiến Tường Vy luôn mồm kêu duyên phận, duyên phận.

“Tôi có thể hỏi trước là làm gì không?”

“Xem mặt.”

“Á? Thế thì tôi không đi.”

“Có phải là bà xem mặt đâu, tôi biết bà đã có em rể quốc sắc thiên hương rồi,

những gã khác chỉ là phù phiếm, nhưng tôi vẫn còn độc thân, độc thân...”

Đang xem một loạt không ngừng chữ “độc thân, độc thân” của Tường Vy thì điện

thoại kêu, với xem thì chính là quốc sắc nào đó... haizz, là Từ Mạc Đình.

“Em sang bên đó rồi à?” Một giọng nam trầm ầm vang lên, tuy đã nghe quen, nhưng

mỗi lần nghe đều cảm thấy mê hồn, An Ninh không khỏi hoài nghi mình mắc tật bị

âm thanh điều khiển.

“Ừm.” Trước đó đã gửi tin nhắn cho mẹ và anh, mẹ thì tất nhiên rồi, còn Từ Mạc

Đình, lúc đó cô cũng rất tự nhiên báo cáo hành trình của mình cho anh. Ngón tay

vẫn đang vuốt vuốt cái tua rua cạnh bàn, cô nói chầm chậm: “Hôm qua em gửi cho

anh hai cái túi thêu, trong đó có hoa cát đằng, còn có một ít hoa tố hình, mùi

hương cũng nhẹ thôi, nhưng chắc vẫn có thể làm tỉnh rượu được.”

“Ừ.”

“Em cố ý chọn túi màu đen tuyền, con trai mang trên người cũng không khó coi,

với lại nếu phải đi tiếp khách thì để ở áo trong cũng được.”

“Anh biết rồi.” giọng anh như ở ngay bên tai cô, nhỏ nhẹ lắm.

An Ninh nóng tai, bảo: “Sao anh không nói tiếng cảm ơn?”

Đối phương mỉm cười: “An Ninh, chúng ta đại ơn đại đức không nói đến chuyện cảm

ơn.”

Mãi lâu sau An Ninh vẫn chưa hiểu, anh muốn nói ân huệ đó lớn (nhưng mà hai cái

túi thêu không thể tính là ơn huệ lớn), hay là ám chỉ câu sau của cô: “Ban ơn

không cần báo đáp.”

Lúc đó, ở thành phố X.

Từ Mạc Đình đang uống rượu cùng vài người bạn mới về nước trong quán bar.

Có một anh chàng dáng người hơi đậm đẩy một ly rượu đến trước mặt Từ Mạc Đình

Một người ngồi trong quán bar, áo gió màu xanh thẫm, mái tóc đen sạch sẽ thơm

tho, một chân ghếch lên giá để chân, dáng vẻ lạnh lùng... nhưng thần thái lúc

gọi điện thoại lại nhẫn nại và dịu dàng, lúc này anh đang cúi đầu, điện thoại

vẫn để trên mặt bàn, ngón tay không ngừng gõ gõ.

Anh chàng dáng đậm kia mới ngồi xuống cạnh Từ Mạc Đình: “Này, biết sớm đã không

gọi ông đến, ông đến cái làm mấy em xinh tươi toàn quanh quẩn để soi ông thôi.”

Từ Mạc Đình cầm ly rượu lên,


Polaroid