
có thể nhờ chị dâu giúp bọn tôi
đòi tiền lại không?”
An Ninh hỏi yếu ớt: “Bao nhiêu?”
Tường Vy trả lời một cách đầy thông cảm: “Sáu nghìn.”
“...” Từ lão đại, anh cũng nhẫn tâm quá thể.
Lúc An Ninh và Tường Vy rời khỏi
quán cà phê thì lại gặp Chu Hề, hai bên đều hơi bất ngờ, vẫn là Chu Hề phản ứng
trước với nụ cười tươi bảo: “Ninh Ninh, dạo phố với bạn xong rồi à? Đã muốn về
chưa?” Trên vai Chu Hề còn khoác hai túi đồ với quần áo, là nhãn hiệu mà học
sinh hay mặc, còn có một số đồ trang sức dùng trong dịp Tết, khá là nhiều đồ
khiến cô cũng có vẻ mệt.
An Ninh thấy thế do dự có nên cầm đỡ hay không, cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng,
cuối cùng chỉ “Ừm” một tiếng, may mà có Tường Vy bên cạnh đứng ra giải nguy,
nói với người đang đứng trước mặt: “Dì à, chúng cháu còn phải đi vài chỗ nữa,
chúng cháu đi trước nhé!”
“Bà ấy chính là mẹ kế của bà à?” Chưa đi được mấy bước, Tường Vy đã vội hỏi.
“Ừ!”
“Xem ra cũng chẳng đến nỗi nào.”
“Đúng thế không đến nỗi nào.”
Thực ra, tính cách của bà mẹ kế với mẹ cô đều có gì đó giống nhau, thậm chí có
lúc còn thấy dịu dàng hơn, nhưng An Ninh quả thực không biết phải xử sự, giao
lưu với bà ấy thế nào.
Phảng phất trong ký ức, cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Chu Hề, bà là thư ký của
ba, trong đầu cô vẫn còn nhớ chiếc váy dài màu tím, bước đi thanh thoát trong
tà váy bay bay.
Nhưng cô thư ký xinh đẹp ấy đã từng nói với mẹ cô: “Người anh ấy yêu là tôi,
sao chị không tác thành cho chúng tôi?”
Vì sao? Vì sao có người cảm thấy có thể dùng danh nghĩa của chữ “yêu” để chia
lìa một gia đình? Sao có thể biến một người vợ tào khang luôn sánh bước trên
đường đời với người đàn ông đó trở thành một tảng đá vướng chân, ngăn cản cái
gọi là tình yêu cao cả đó? An Ninh không thể hiểu nổi, chỉ biết mẹ mình vì việc
này mà sức khỏe ngày càng suy giảm, thậm chí xuất huyết dạ dày phải nhập viện,
lúc ấy An Ninh chưa ý thức được việc đó nghiêm trọng thế nào, chỉ biết buồn rầu
ở bên mẹ mình, không có ai khác, chỉ có cô.
Tỉnh dậy, mẹ nói với cô: “Mẹ làm giáo viên mười mấy năm, lúc gục xuống không
phải vì “con tằm đến chết hãy còn vương tơ” mà lại vì “nhi nữ tình trường”
tranh trước tranh sau, thật là xấu hổ!”
Mẹ đồng ý ly hôn. Cô được tòa phán để cô ở với ba. Cuộc hôn nhân chấm dứt, điều
duy nhất khiến bà khóc là con gái không thuộc về mình.
Ngày hôm đó, ba cô nhờ người đưa cô về thành phố G, người đó rất giống Chu Hề,
ngũ quan ưa nhìn, đôi mắt biết cười, tất cả toát lên vẻ phong thái đại gia tự
nhiên thiên thành. Cô lúc ấy cũng không biết sao nữa, tự dưng thấy ghét cay
ghét đắng cái kiểu đạo mạo trang nghiêm đó... Cô khóc, quậy phá, không muốn rời
xa nơi này, không muốn rời xa mẹ.
Những chuyện trước đây hồi tưởng lại có vẻ vụn vặt chi ly, tuy nhiên đó chẳng
qua chỉ là chút cảm xúc không thoải mái, không làm sao gạt đi được.
Tường Vy thấy An Ninh mãi chẳng nói năng gì, kéo kéo cánh tay cô: “Meo Meo, em
rể kìa!”
An Ninh nhìn quanh một lượt, làm gì có Từ Mạc Đình, không khỏi cau mày nói:
“Sao bà lại hù tôi?”
Tường Vy nắc nẻ: “Sao thấy Từ Mạc Đình lại hóa ra “hù” bà?”
An Ninh mặt hầm hầm giận dỗí, nhung bao nhiêu tâm tư tiêu cực cũng đã biến đi
hết lúc nào mà cô không hay biết.
Tường Vy quàng eo Meo Meo: “Đi thôi, cùng tôi đến một nơi.”
“Còn gặp ai à?” An Ninh đau hết cả đầu: “Rốt cuộc bà hẹn mấy người?”
Tường Vy an ủi: “Yên tâm, người tiếp theo là con gái.”
Càng không yên tâm.
Tường Vy ra bãi gửi xe lấy xe, xe đạp của cô để giữa một đống ô tô, cảm thấy
mọi người qua lại đều chú ý. Tường Vy vừa mở khóa xe vừa nói: “Meo Meo, bà có
biết phòng bà có trộm không?”
An Ninh hồi hộp: “Bao giờ?”
“Hôm qua, Triều Dương bảo nửa đêm nửa hôm có người rờ rẫm vào phòng ăn trộm,
kết quả là bị đánh cho nhập viện, haizz, bà nói thử xem tên trộm ấy cũng thật
biết chọn chỗ quá đi, lão Thẩm có chứng chỉ vận động viên cấp hai cấp quốc gia
chứ chẳng chơi!”
“... Ăn trộm cũng là một nghệ thuật”, vừa nói đến đó, An Ninh nhớ ra một
chuyện: “Trường mình lên tiến sĩ, một giấy chứng nhận cấp quốc gia có thể thêm
mười điểm phải không?”
“Bà nghe ai nói vậy? Làm gì có chuyện đó, lần trước Triều Dương đã đi hỏi giáo
viên hướng dẫn, thêm điểm chỉ là chính sách cho đợt thi nghiên cứu sinh năm
nay.”
An Ninh ngây người.
Tường Vy cau mày: “Chắc không phải có người muốn bán chứng nhận giả cho bà
chứ?”
“Không phải vấn đề giả hay không giả...” mà là, sự lừa dối! Thất đức quá, thất
đức quá. An Ninh nghiến chặt răng, Từ Mạc Đình... đúng là chẳng lương thiện gì.
Tường Vy vứt khóa vào trong giỏ xe, thấy mặt An Ninh nhăn nhó, hỏi: “Chắc không
phải bà bị lừa rồi chứ?”
An Ninh nói với giọng đều đều: “Tôi muốn về thành phố X”.
Lúc ấy bên cạnh có chiếc chiếc ô tô đang hạ kính xe xuống: “Người đẹp, đi đâu
đấy, tôi chở hai người đẹp đi nhé!”
Tường Vy soi xem chủ xe là ai, chiếc xe thế nào, rồi cười nhạt: “Cảm ơn! Không
cần đâu, tôi có xe rồi.”
Ra đến ngoài, An Ninh cười bảo: “Chiếc Mec cũng được đấy chứ!”
“Không được, tôi đang đợi quả Aston Martin!”
Người Tường Vy muốn đưa An Ninh đi gặp