XtGem Forum catalog
Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

hững hờ nhấp một ngụm: “Tạm tạm rồi đấy, phải đi

rồi.”

“Không phải chứ? Còn sớm thế này!”

Từ Mạc Đình giơ tay lên cho xem đồng hồ, ý là mười giờ rồi, không còn sớm nữa.

Đối phương than lớn: “Tôi nói ông đường đường là Từ đại thiếu gia, đẹp trai, có

tài, lại có tiền, sao sống nhạt nhẽo thế nhỉ?” Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía

sau lưng. Mạc Đình ngoái đầu lại nhìn, trên ghế bành có một cô gái mặc váy hai

dây màu hồng, yêu kiều diễm lệ đang nhìn về phía anh.

“Mạc Đình, ông biết cả đời này tôi ngưỡng mộ điều gì ở ông nhất không? Sát gái!

Hiếm khi có một người đẹp thế kia, có muốn qua làm quen không?”

Từ Mạc Đình cười: “Tôi rất kén chọn với phụ nữ.”

“Đẳng cấp này còn chưa đủ cao à?”

Từ lão đại đứng dậy, để tiền rượu lên quầy bar: “Còn thua xa.”

Nói xong, đi luôn.

Có hai người thất thểu bước đến: “Từ Mạc Đình đi rồi à?”

“Ừ!”

“Sao để cho cậu ta đi mất?! Cậu ta ở đây các em mới ở đây.”

“Cậu ta là Từ Mạc Đình, tôi cản được chắc!”

Ba người trân trối nhìn nhau.

Lúc đó Từ Mạc Đình đã lái xe về chung cư, trên tay còn cầm một hộp cơm cá.

Vừa mở cửa phòng đã có một vật màu đen chạy ra quấn lấy chân anh, anh cúi xuống

bế nó lên, con vật bé nhỏ liếm liếm cái móng, meo meo hai tiếng, đáng yêu dị

thường.

Từ Mạc Đình bế nó vào trong bếp, mở hộp cơm ra, thế là anh bạn mèo đen mập mạp

cắm đầu vào ăn. Mạc Đình đưa tay ra vuốt vuốt đôi tai của nó.

“Có cần đưa mày đi gặp mami không? Hử?”

Anh bạn nhỏ hóa ra rất biết hợp tác, ngóc đầu lên nhìn chủ nhân rồi lại “meo”

một tiếng.

Từ Mạc Đình hơi ngẩn người, rồi bật cười.

Thời gian đã trôi qua hai ngày, lại nói về An

Ninh, tâm trạng thanh thản nên mấy ngày nay trôi qua cũng thoải mái, hàng ngày

cô gọi điện cho mẹ, và cả... Từ Mạc Đình.

Sáng sớm nay cô ra công viên gần nhà luyện thái cực quyền với bà nửa tiếng, lúc

quay về thì Chu Hề đang ăn sáng.

“Ninh Ninh, ăn sáng chưa? Nếu hôm nay rảnh, cùng dì đi dạo phố nhé?”

An Ninh nghĩ một lúc, lắc đầu: “Con có việc.” Đúng là cô có việc thật, mười giờ

hẹn gặp Tường Vy ở một quán cà phê.

Lúc gặp Tường Vy, An Ninh liền cảm thấy mình thật sự không nên giẫm vào vũng

bùn này.

Có một nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe miệng Tường Vy, ánh mắt thì sắc lẹm như dao.

“Sao phải ăn mặc kiểu đồng tính thế này?” An Ninh dở khóc dở cười.

“Trắc nghiệm xu hướng sex của anh ta.”

“...”

Lúc đó, An Ninh bị lôi xềnh xệch vào, khi Tường Vy đến trước mặt một người đàn

ông, và nói đến câu: “Tôi là Phó Tường Vy, đây là vợ tôi”, An Ninh suýt chút

nữa chỉ biết ngửa mặt kêu trời.

Đối phương cười: “Phó tiểu thư phải không? Mời ngồi!” Anh ta nhìn An Ninh: “Xin

hỏi cô tên...”

“Tôi họ Lý.” An Ninh không định nói tên, chỉ định ăn xong rồi rút, vì quá xấu

hổ.

Tường Vy đang cao hứng, vì anh ta đẹp trai.

Nhung, mười giờ, bệnh viện làm việc, mười một giờ, bệnh viện làm việc, mười hai

giờ, bệnh viện làm việc... Tường Vy cụt hứng dần.

“Tôi nói anh này, ngoài chuyện bệnh viện của anh ra, chúng ta có thể nói chuyện

khác được không vậy?”

Đối phương ngừng lại, cười cười: “Được, cô muốn nói gì?”

“Lúc trước anh bảo anh làm ở khoa gì nhỉ?”

“Department of gynecology, dịch ra là phụ khoa.”

Tường Vy hoàn toàn cụt hứng, muốn rút ngay nhưng không thể tỏ ra quá bất lịch

sự, thế là cười hỏi: “Bệnh viện của anh vá màng trinh chi phí hết bao nhiêu?”

Đối phương co rút cơ mồm, từ từ đứng dậy: “Xin lỗi, tôi nhớ ra hôm nay có việc

phải đến bệnh viện.”

Đến khi anh chàng đáng thương đó bước vội ra khỏi quán cà phê, An Ninh không

nhịn được nữa bèn phá lên cười: “Bà không tìm được một lý do nào nghe uyển

chuyển hơn à?”

Tường Vy nhún vai: “Lý do uyển chuyển thì không có sức công kích. Bà nói xem,

một thằng đàn ông, phụ khoa, bà già tôi cũng thật là...” Nói xong, cô phủi phủi

tay đầy thương cảm, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: “Đúng rồi, lần này

bà đến thành phố G, em rể có bày tỏ gì không?”

“Cái gì?” An Ninh điềm nhiên.

“Thì kiểu như không cho bà đi hoặc là cứ dính lấy bà ấy? Có không?”

An Ninh nhìn với vẻ khinh bỉ: “Anh ấy rất rộng lượng, được chưa?” Nhưng, hai

ngày trước khi cô đến đây có coi là luôn dính lấy cô không?

Tường Vy lắc đầu trầm ngâm: “Bà phải biết rằng, người đàn ông càng thần tiên

thì càng có nhiều điểm ma quỷ! Phòng anh ấy chẳng phải có một người tên là

Trương Tề sao? Hôm qua lên mạng là hỏi tôi ngay xem bà đi đâu? Lão đại của bọn

họ nhàn rỗi đi tìm bọn họ đánh bóng, cụ thể nguyên văn là “Khốn kiếp, trình độ

như lão đại bọn tôi đánh sao lại hả hả hả!? Thua một trận là ra đi một tháng

lương a a a! Có định để người khác sống nữa hay không đây! Chị dâu ở đâu rồi?””

An Ninh sa sầm.

Tường Vy tiếp tục nói theo giọng của Trương Tề: “Lão đại của chúng tôi từ trước

đến nay chưa từng nắm tay ai bao giờ, chưa từng có chuyện nhận ra một bạn gái

nào đó là ai dù chỉ cách mấy chục mét, giờ thì thường xuyên đến trường báo cáo

đúng giờ, mẹ kiếp, năm ngoái còn không lên lớp quá mười tiết, lão đại với chị

dâu trong sáng thật, trong sáng quá, tôi nói nhiều thế cô có hiểu không? Không

có chị dâu bọn tôi rất buồn. Còn nữa, hắc hắc,