
ốn là người vô cùng nhạy bén, lanh lợi.
“Cần anh tiếp khách không?”
Khiếp! Nói thế hóa người ta là ma cô dẫn khách chắc?
“Chị họ em nói năng chẳng giữ mồm.” Nếu đi gặp chị ấy thì phải bàn trước, tránh
lát nữa lại lệch hết cả bài.
“Không phải lo, anh xưa nay yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông
chi họ hàng.”
“...”
Được rồi, đương sự còn “rộng rãi” như vậy, cô lằng nhằng thêm nữa cũng không
cần thiết, bèn trả lời chị họ: “Thì qua.” Hy vọng bà chị họ đừng bốc quá, bà ấy
bốc lên thì còn khiếp hơn Mao Mao và Tường Vy nhiều, người khác khó mà đỡ nổi,
nhưng, kiểu người như Từ lão đại... có phải cô lo lắng nhầm đối tượng rồi
không?
Hôm đó, gặp chị họ cũng là nằm ngoài dự kiến của An Ninh.
Từ Mạc Đình vốn là một người thản nhiên như không, chị họ hôm nay cũng tỏ ra
rất nghiêm túc: “Khiến hai người xa xôi lặn lội qua đây thật ngại quá!”
Mạc Đình khẽ nở nụ cười, bình thản đáp: “Không sao, người thân của An Ninh cũng
nên gặp một chút.”
Chị họ hỏi rất nghiêm túc: “Hai người cũng coi như là đã yêu nhau chính thức
nhỉ? Ninh Ninh nhà tôi các phương diện đều tương đối xuất sắc, chỉ là thỉnh
thoảng cũng hay mơ hồ, tư tưởng vượt ngoài khuôn khổ thôi.”
“Không phải thế chứ?”
Ý anh là vẫn rất thích đúng không?
“Thế thì tốt, về sau nhờ anh quan tâm nhiều hơn đến Ninh Ninh nhà tôi.”
“Việc nên làm mà.”
An Ninh quả thực có cảm giác cứ như người trên giời vậy, đang tự hỏi bà chị
mình đổi tính đổi nết từ bao giờ, thì có tin nhắn đến: “Aaaaaaa! Chàng đẹp
giai!!! Đâu ra một cực phẩm như vậy chứ? Đôi môi kìa, đôi mắt kìa, thần thái
kìa! Đẹp cứ như Apollo vậy!”
An Ninh xém chút nữa là phun hết nước trong miệng ra, hóa ra tất cả chỉ là giả,
chỉ là giả mà thôi, cô bị lừa rồi.
Chị họ lúc này mói nháy mắt với cô em họ: “Ninh Ninh, sao không nói gì?”
Cô chẳng có gì để nói cả...
Kết quả là một bên thì chân thành gửi gắm, một bên thì ung dung hứa hẹn, ai rốt
cuộc mới là ma cô đây?
Đêm ấy, Từ Mạc Đình lái xe đưa hai chị em về, đầu tiên là đi vòng cả quãng xa
đưa bà chị họ về nhà, xuống xe, chị họ lịch sự nói:
“Có dịp lại ra ngoài ăn cơm nhé!”
“Được ạ!” Từ Mạc Đình luôn ăn nói lễ phép với người thân của bạn gái.
“Vậy được rồi, đi đường cẩn thận nhé!” Sau đó mới dặn dò cô em họ: “Ninh Ninh,
về đến nhà thì gọi điện cho chị.”
“Ừm!” Cô biết trước là lúc nữa thôi thế nào cũng có một phen đấu khẩu ra trò.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai người, An Ninh nghĩ đến một chuyện không biết có nên
nói ra vào lúc này, chần chừ mãi rồi cũng quyết định, chết sớm thì siêu sinh
sớm vậy: “Ngày kia có thể em sẽ đến chỗ ba em.”
Đối phương chỉ “Ừ” một tiếng, không đoán được tâm tư thế nào, An Ninh cảm thấy
sự lo lắng của mình trước đây hoàn toàn là thừa, mới nhẹ nhõm cười, nói:
“Thế... chúng mình sang năm gặp lại!”
Từ Mạc Đình không trả lời, im lặng, qua một hồi anh mới hỏi: “Sang năm em dự
định thi tiến sĩ không?”
An Ninh không thấy bất ngờ về việc anh sẽ biết, bởi việc này sớm muộn cũng phải
đem ra bàn bạc. Tiếp tục học hành nghiên cứu ở đây, lại thêm một lý do cho
chuyện lưu lại thành phố X.
“Ừm!” Nói ra mới nhớ tiếng Anh của anh rất ổn: “Anh có giúp em học thêm không?”
“Anh không định thế.”
An Ninh trợn tròn mắt, Từ Mạc Đình mới từ từ nói: “Nhưng anh có thể hy sinh một
chút.”
“Hả?”
“Học tiến sĩ ở Đại học X, nếu có một tấm giấy phép cấp quốc gia sẽ được cộng thêm
mười điểm.”
An Ninh càng cảm thấy hồ đồ.
Từ lão đại ôn tồn, từ tốn tiếp tục bổ sung: “Giấy chứng nhận kết hôn cũng là
giấy phép cấp quốc gia rồi.”
Thế này... thế này có coi là cầu hôn không?
Ui!
Mặt An Ninh đỏ bừng, chỉnh đốn ngôn từ: “Em phải dựa vào thực lực của mình!
Không đi cửa sau, thực ra, thế cũng không coi là đi cửa sau chứ?”
“Thế à?” Từ Mạc Đình không chút miễn cưỡng: “Thế thôi vậy.”
An Ninh hoài nghi hình như mình lại bị sắp đặt.
Lẽ nào đúng như lời Mạnh Tử nói, trời cao muốn trao trọng trách cho người này,
nên trước tiên phải khiến người đó lao tâm khổ tứ? Nhưng cô vốn chẳng có việc
gì được coi là lớn phải làm cả.
An Ninh đoán vu vơ: “Có phải anh cũng thi tiến sĩ không? Vì vậy mới muốn tìm
một cái...”
Đối phương ngắt lời: “Nói những lời như vậy, em không sợ trời giáng cơn sấm sét
à?”
“...” Nói thì nói, làm gì mà phải trù ẻo cô vậy!
Xe dừng lại trên con đường trước cổng lớn vào khu nhà, Từ Mạc Đình quay sang
ngắm cô, An Ninh cũng nghiêng đầu sang một cách vô thức. Anh cười, đưa tay phải
ra kéo cổ cô xuống mà hôn, sau đó chợt há miệng ra cắn cô.
Lòng anh tựa như chiếc mỏ neo chưa từng được thả xuống đế níu giữ con tàu kể từ
khi rời bến, sau khi gặp cô một vài lần, anh mới ý thức được sự cô độc trước
đây của mình, bến bờ anh muốn chính là ở đây, sự ích kỷ của anh đã ăn vào máu,
anh nhất định muốn có cô, người khác đều không được đụng vào cô.
Ngay lúc này, hơi thở của cô bao trùm lấy anh khiến anh như đê mê trong giây
lát, từ khi quen biết đến giờ, từng mảnh ký ức như chắp lại thành đoạn, tình
cảnh mấy năm trước khiến anh biết rằng người con gái mà anh thầm yêu có thể
quay lưng quên anh đi bất cứ lúc nào...