
ó thịt băm xào đậu, thịt rang tiêu, canh chua cay và cơm. Tay nghề của Lộ
Nghiên không giỏi, tuy sau khi kết hôn cô có đi học nấu ăn một thời
gian, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm mấy món thế này. Bữa cơm rất yên
lặng, nhưng quả thực bình thường hai người ăn cơm cũng đều như vậy.
Sau khi ăn xong, hai người cùng ngồi sô pha xem TV. Gần chín giờ, Lộ Nghiên đứng dậy đi ngủ, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã quên gì đó, bỗng dưng
cô nhớ ra mình đã quên uống thuốc.
“Những thuốc trung y này chữa
gì vậy?” Lộ Nghiên bước vào bếp, nhìn thấy Trần Mặc Đông đang nhấc một
túi thuốc từ nước nóng ra, đưa cho Lộ Nghiên.
“Chỉ là một loại thuốc bổ dưỡng bình thường thôi.”
“Bác sĩ nói thế nào?” Lộ Nghiên hiểu Trần Mặc Đông đang ám chỉ chuyện không
mang thai. Mọi chuyện của cô chưa hề có một việc nào giấu được anh.
“Không nói gì cả. Uống xong thang thuốc này, em không uống nữa, đắng lắm.”
Trần Mặc Đông tới gần Lộ Nghiên, Lộ Nghiên bỗng quay người, bỏ lại câu
“Thuận theo tự nhiên” cho Trần Mặc Đông, rồi đi về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, lúc đi làm, Lộ Nghiên nghe thông báo về cơ hội làm việc tại
thành phố Z, trong lòng cảm thấy rất hỗn độn. Trần Mặc Đông không hề có
bất cứ giải thích nào về chuyện bức ảnh, Lộ Nghiên cũng không nói gì,
tựa như mọi chuyện đều rất yên bình.
Cuối cùng Lộ Nghiên cũng làm xong con thỏ nhỏ, toàn thân màu trắng, hai mắt đỏ chót và hai tai hồng
phấn, nhìn vô cùng đáng yêu. Lộ Nghiên nhét nó vào một chiếc hộp nhỏ,
thắt nơ bướm để chiếc hộp ra dáng quà tặng. Lộ Nghiên quyết định sau khi quay về đây, rỗi rãi sẽ làm một con cho mình, hoặc coi như một món quà
gặp mặt với người bạn nhỏ nhà Lỗ Mạn.
Chiều tối trước ngày xuất
phát đi thành phố Z, Lộ Nghiên về nhà kiểm tra lại mọi thứ. Lúc cô bước
ra từ phòng làm việc của Trần Mặc Đông lại đụng phải chính anh đang định đi vào, Lộ Nghiên quá chuyên tâm nên không để ý thấy Trần Mặc Đông đã
về đến nhà.
Lộ Nghiên chỉ giải thích là vào tưới nước cho cây
hoa, tuy nhiên trên tay cô lại không hề có bất kì dụng cụ tưới nước nào. Trần Mặc Đông không hỏi nhiều, sau khi cất đống tài liệu cũng quay
người ra phòng khách xem TV.
Lộ Nghiên vào phòng ngủ thu dọn quần áo cần thiết. Quần áo của cô không nhiều, bình thường đi làm đều mặc
đồng phục, mà rất nhiều quần áo của cô vẫn ở nhà mẹ đẻ. Tuy nhìn không
nhiều, nhưng xếp lại vẫn chật kín một va li.
“Em mang cả những bộ không phù hợp với thời tiết mùa này sao? Có phải chuẩn bị ở đó lâu dài
không?” Lộ Nghiên quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói ấy, không biết
Trần Mặc Đông đã đứng trước cửa phòng ngủ từ khi nào.
“Đây gọi là chuẩn bị cẩn thận đấy.”
Sau khi thu dọn xong, Lộ Nghiên đổi tấm ga trải giường của ba căn phòng lại như cũ. Sau khi đổi xong, cả căn phòng dường như cũng u ám đi một chút, nhưng lại rất hợp với phong cách trang trí của ngôi nhà. Cô dỡ những
vật dụng thủ công ở trong phòng khách mình từng làm trước đây xuống. Mọi thứ quay trở lại diện mạo trước đây, vừa mắt hơn nhiều. Thậm chí chiếc
gối đệm trên sô pha, Lộ Nghiên không mang được theo, nên cô xếp chúng
vào căn phòng mình từng ngủ trước đây.
Lúc ngắm lại toàn bộ mọi
thứ, Lộ Nghiên mới phát hiện căn nhà đã rộng ra rất nhiều. Trần Mặc Đông lúc nãy ở phòng sách, vừa mới bước ra, thấy sự việc như vậy, anh nhìn
thẳng vào Lộ Nghiên.
“Em làm cái gì thế này?” Giọng nói của Trần
Mặc Đông mang theo sự tức giận. Lộ Nghiên chưa từng thấy anh tức giận
như vậy. Thỉnh thoảng có chuyện không vui, anh chỉ lặng lẽ không nói gì. Lộ Nghiên đoán lúc này anh đang ở vùng ranh giới tức giận. Lúc bước đến gần, Lộ Nghiên ngửi thấy mùi thuốc lá rất nặng, cô bất giác lùi một
bước.
“Đúng là như thế này hợp với căn nhà hơn.” Lộ Nghiên quan sát lại căn nhà mà mình đã ở hơn một năm qua.
“Nhìn vẻ mặt của em đi. Em thực sự không thích căn nhà này đến vậy sao?”
“Ừm. Rất lâu trước đây em đã bắt đầu không thích.” Lúc Lộ Nghiên thành thật
trả lời cũng chính là lúc cô cảm thấy mọi việc đã được đẩy lên đến cực
điểm.
“Sao, không định trở lại nữa?” Giọng nói của Trần Mặc Đông quay trở lại âm điệu bình thường.
“Em nghĩ anh sẽ rất vui vẻ, em chấp nhận lời xin lỗi của anh đêm trước.”
Cơn đau đêm đó tuy khiến Lộ Nghiên cảm nhận được rõ sự mệt mỏi kiệt sức, nhưng ngày hôm sau khi tỉnh lại, nghĩ tới lời xin lỗi của Trần Mặc
Đông, Lộ Nghiên không khỏi cười buồn. Câu nói “Xin lỗi” ấy rốt cuộc là
vì chuyện đêm đó, hay vì cuộc hôn nhân của hai người? Mà tâm tư Lộ
Nghiên lại nghiêng về vế sau hơn. Tuy hai người chưa hề nói rõ ràng,
nhưng dường như Lộ Nghiên không thể tìm nổi lý do để bác bỏ suy nghĩ của chính mình.
Lộ Nghiên không hiểu phản ứng của Trần Mặc Đông lúc
này, dường như anh đang rất kinh ngạc, ẩn nhẫn, và nhiều nhất chính là
giận dữ.
“Anh tiễn em.”
“Không cần, em bắt xe.”
Trần Mặc Đông cầm chìa khóa xe và hành lý của Lộ Nghiên bước ra ngoài, Lộ Nghiên đành đi theo.
Trên xe, Trần Mặc Đông chỉ đơn giản hỏi Lộ Nghiên về tình hình của bố mẹ vợ
và thời gian ở thành phố Z, Lộ Nghiên lần lượt trả lời từng câu hỏi của
anh. Vốn dĩ lộ trình không xa, nhưng