
a cắt ngang dòng suy tưởng. Quay đầu
nhìn, cô nhận ra chồng Vưu Nhã, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng bình
thản chào anh. Lúc này Vưu Nhã đang nằm nghiêng, quay người về phía cửa
sổ, chiếc khăn ẩm rơi xuống gối. Lúc Lộ Nghiên đứng dậy, nhìn thấy nước
mắt tràn ra nơi khóe mắt của Vưu Nhã.
Lúc ra về, chồng Vưu Nhã tiễn Lộ Nghiên ra cửa.
“Anh nên ở cạnh vợ mình nhiều hơn.” Lộ Nghiên lạnh nhạt nói, rồi không đợi anh ta trả lời, cô quay người bước đi.
Lộ Nghiên về nhà riêng của mình và Trần Mặc Đông. Để kiểm chứng lại suy
nghĩ của mình, Lộ Nghiên bước vào phòng làm việc của anh, tìm một bức
ảnh trong chiếc hộp hoa văn màu xám. Người đàn ông nhìn quen mắt kia
đúng là chồng của Vưu Nhã. Lộ Nghiên cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cô nghĩ
tới cảnh bốn người cùng ngồi một bàn ăn cơm đúng là rất tức cười. Hai
người đàn ông đều biết rõ những chuyện trước kia của nhau, và có lẽ cũng thấu hiểu cả nỗi bi ai của vợ bạn. Có lẽ có thể dùng một câu ngắn gọn
như vậy để tổng kết tình cảnh bữa ăn ấy, đúng là rất tức cười.
Lộ Nghiên không ngờ khi ra khỏi cửa lại gặp Trần Mặc Đông, chỉ biết giải thích bừa để lấp liếm.
Lộ Nghiên nghĩ tới Vưu Nhã, nên soạn một tin nhắn hỏi thăm tình hình. Lộ
Nghiên hi vọng cô ấy có thể mau phục hồi sức khỏe. Sau đó, cô chụp một
bức ảnh phong cảnh bên ngoài cửa sổ, người qua lại trên phố không nhiều
nhưng cảnh vật hiện rõ vẻ phồn hoa; những chiếc lá bên đường khẽ đung
đưa trong gió, bầu trời xanh lam với những đám mây nhạt, quả thực là một cảnh rất đẹp. Lộ Nghiên lại lấy điện thoại, chụp cô và một người đàn
ông Đức rất đẹp trai. Người đàn ông đẹp trai ấy chính là nhà thiết kế
lần này. Những lúc rảnh rỗi, anh thường học tiếng Trung cùng Lộ Nghiên,
vì thế hai người rất thân thiết. Bên dưới bức ảnh, Lộ Nghiên ghi: “Cảnh
đẹp + mỹ nhân + mỹ nam, có muốn đến đây không? Tôi sẽ bao ăn uống”.
Lộ Nghiên gửi xong tin, ngồi nói chuyện phiếm với anh đẹp trai người Đức.
Lộ Nghiên giải thích “帅锅” /shuài guō/ có nghĩa là “帅哥” /shuàigē/ – đẹp
trai, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy không phát âm đúng từ “shuài” và
“gē”, Lộ Nghiên thấy rất buồn cười, nhìn vẻ mặt mờ mịt của anh, đang
định trêu anh một trận, thì lại thấy anh ta nhiệt tình chào hỏi một
người phía sau cô. Lộ Nghiên quay đầu, nhìn người mà anh người Đức đẹp
trai đang chào hỏi chính là Trần Mặc Đông.
Trần Mặc Đông nhìn về phía Lộ Nghiên, Lộ Nghiên quay đầu nhìn đi nơi khác.
Trần Mặc Đông, giám đốc Lưu và anh đẹp trai người Đức chào hỏi nhau một lúc. Lộ Nghiên đi hay ở đều không tiện, một lúc sau cô định rời đi thì lại
bị giám đốc Lưu gọi lại.
“Tiểu Lộ, cô dẫn Trần tổng tới phòng làm việc của anh ấy.”
Lộ Nghiên thấy giám đốc Lưu và anh đẹp trai rời đi, đành tiến lên lịch sự
mời Trần tổng đi cùng cô. Lộ Nghiên đi bên cạnh Trần Mặc Đông, hai người không nói gì cho đến khi thang máy đóng lại.
“Người nhà vẫn khỏe chứ?”
“Em phải rõ hơn anh chứ.” Lộ Nghiên kiềm chế cơn giận. Quả thực Lộ Nghiên
biết rõ tình hình ở nhà, vì để bố mẹ hai bên không lo lắng, mỗi ngày cô
đều gọi điện về nhà.
Lộ Nghiên quyết định từ bỏ ý định tìm lời để nói chuyện với Trần Mặc Đông, rõ ràng ai đó đang quá kiêu căng ngạo mạn.
Đến phòng làm việc, Lộ Nghiên rót cho Trần Mặc Đông một cốc nước, rồi định rời đi.
“Giúp anh đổi thành cà phê.”
Lộ Nghiên chiều theo anh.
“Em hãy nói ngắn gọn tình hình chuẩn bị khai trương ngày mai.”
Lộ Nghiên nói ngắn ngọn tất cả những gì mình biết, rồi tóm tắt trình tự tiệc ngày mai.
“Xin hỏi Trần tổng, hiện giờ tôi đã có thể đi chưa ạ?”
“Không phải xưa nay em muốn đi thì đi sao?” Vẻ mặt Trần Mặc Đông rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý cười.
“Trần Mặc Đông, anh cố ý kiếm chuyện.” Lộ Nghiên đứng dậy, giày cao gót quá
nhọn nên cô không đứng vững, va vào góc bàn, rồi bị Trần Mặc Đông kéo
ngồi xuống. Lộ Nghiên thầm mắng Trần Mặc Đông: Cứ gặp anh là bị thương,
hai người rõ ràng là xung khắc.
Không khí đóng băng giữa hai
người không kéo dài lâu. Rất nhanh sau đó, giám đốc Lưu và những người
của bộ phận khác đều đến phòng họp, Lộ Nghiên khập khiễng quay trở lại
vị trí làm việc. Hết giờ làm, Lộ Nghiên về thẳng khách sạn, nhưng không ngờ người nghênh đón cô lại là quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn mỉm cười áy náy giải
thích lý do với Lộ Nghiên. Nhân viên khách sạn do sơ sót đã xếp Lộ
Nghiên vào ở căn phòng đoàn khách du lịch đặt trước, mà hiện giờ loại
phòng đó đều đã ở kín, vì thế họ đành phải nhờ Lộ Nghiên đổi phòng, thậm chí còn chuẩn bị cho cô một căn phòng sang trọng hơn.
“Vậy vì
sao không để một người trong đoàn khách du lịch ở “căn phòng sang trọng” kia?” Lúc hỏi, Lộ Nghiên còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “căn phòng sang trọng”. Lộ Nghiên ghét nhất là bị dụ dỗ, huống hồ chuyện này thực sự
hấp dẫn cô.
“Đoàn khách du lịch đó đã bàn luận, kết quả họ cho
rằng nếu một người nào đó được ở căn phòng như vậy thì không công bằng.
Vì thế, chúng tôi đành phải làm phiền cô Lộ nhân nhượng một chút.”
Lộ Nghiên không nhẫn tâm làm khó người khác, dù sao cô cũng được lợi. Quản lý thấy Lộ Nghiên đồng ý, thở phào nhẹ n