pacman, rainbows, and roller s
Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.


“Chưa ngủ mà anh đã nằm mơ rồi, anh không biết tôm là thứ đồ em không ăn được sao, nếu ăn được thì em đã ăn rồi.”

Trần Mặc Đông ăn ít, đồ thừa lại rất nhiều. Lộ Nghiên có chút áy náy, cuối cùng đành cố gắng tiêu diệt sạch đĩa hoa quả.

Hai người duy trì thái độ hờ hững suốt cả buổi tối. Rõ ràng mỗi người đều

không vui vẻ nhưng lại tỏ ra rất thoải mái; rõ ràng vẫn đang chiến tranh lạnh nhưng ngôn ngữ lại hóm hỉnh và ung dung; rõ ràng rất căng thẳng

nhưng lại tỏ ra bình tĩnh.

“Em không đi ngủ sao?”

“Em muốn xem hết rồi đi ngủ.”

Trần Mặc Đông thấy Lộ Nghiên nói vậy cũng không quay đầu mà đi thẳng về

phòng ngủ. Lộ Nghiên tiếp tục dán mắt vào bức tượng phụ nữ trên chiếc

giá cạnh TV, tư thế khó hiểu nhưng lại khiến người ta suy nghĩ miên man

bất tận. Con người đều như vậy, thích giam mình trong tưởng tượng, suy

đoán; và trước một chuyện không biết, sẽ đem sự tưởng tượng và suy đoán

phát huy đến cực điểm.

Lộ Nghiên mở mắt, nhìn TV đang chiếu một

tiết mục tin tức xã hội gì đó. Một gia đình liên tiếp gặp phải tai họa,

người mẹ đã bị bệnh phổi hơn hai mươi năm, người bố đột nhiên bị xuất

huyết não, con trai năm tuổi xuất hiện dị tật, người phụ nữ vốn dĩ rất

vất vả gánh vác gia đình thì bỗng xảy ra tai nạn ô tô, phải nằm trên

giường bệnh, trong nhà chỉ còn người chồng thì lại mất tích, mấy tháng

không thấy tung tích. Cả một gia đình không ai nương tựa, người phụ nữ

bất lực cầu xin sự trợ giúp của những người hảo tâm trong xã hội. Lộ

Nghiên thấy thương cảm cho gia đình này. Nhìn người phụ nữ khi được

phỏng vấn không ngừng khóc, cô cũng không kìm được nước mắt. Lộ Nghiên

tắt TV nhưng vẫn ngồi trên sô pha một lúc. Nếu đem so sánh với những

người bất hạnh này, có lẽ cô vẫn vô cùng hạnh phúc. Sự so sánh đột ngột

này khiến bản thân cô thấy vô cùng hổ thẹn.

Lộ Nghiên nghe thấy

tiếng tin nhắn di động, cầm chiếc điện thoại từ dưới sô pha. Tin nhắn

của Vưu Nhã nói cô ấy đang đi du lịch mà không nói thêm bất kỳ điều gì.

Ký hiệu cuối cùng của tin nhắn là một biểu tượng mặt cười. Lộ Nghiên

liên tưởng đến hình ảnh cô gái vui tươi đang cười nói với cô trong sân

bóng rổ, mỗi lần cô ấy chuyền lệch bóng cho Lộ Nghiên đều mỉm cười xin

lỗi; nếu chồng có mặt, cô ấy sẽ đưa nước cho anh ấy, chuẩn bị khăn mặt;

lúc rời khỏi sân bóng, cô ấy chủ động ôm lấy cánh tay anh ta. Lúc đầu Lộ Nghiên vẫn cho rằng đó là một cặp đôi khiến người khác ngưỡng mộ.

Về phòng ngủ, Trần Mặc Đông đang đọc tạp chí. Sau khi Lộ Nghiên rửa mặt,

cô mặc một bộ đồ ngủ khá kín đáo, không phải vì cô né tránh Trần Mặc

Đông, mà vì không khí trong phòng ngủ khiến Lộ Nghiên cảm thấy hơi lạnh. Cô bước về phía bên kia giường, nằm ở mép giường, mặt hướng ra ngoài.

Cảm nhận được Trần Mặc Đông chuyển động cơ thể, Lộ Nghiên cố gắng nhắm

chặt mắt.

Trần Mặc Đông tiến sát vào lưng Lộ Nghiên, ôm cô từ

phía sau, tay thò vào trong áo ngủ của Lộ Nghiên. Cơ thể Lộ Nghiên khẽ

run rẩy, mà trái tim cô dường như cũng xuất hiện cảm giác lạ thường.

“Trần Mặc Đông, anh nói xem em đẹp hay Lưu Uyên Thư đẹp?”

Lộ Nghiên thấy tay Trần Mặc Đông đột ngột cứng lại, nhưng anh không hề trả lời, chỉ lặng lẽ rút tay ra, rồi đặt trên eo Lộ Nghiên, căn phòng chỉ

còn lại tiếng hít thở của hai người.

Lộ Nghiên muốn cười nhưng

lại không nhếch nổi khóe môi. Cô từng nói cô và Trần Mặc Đông sẽ luôn ở

thế hòa, chuyện này chính là sự báo thù với chuyện dâu tây vừa nãy. Trần Mặc Đông vốn là kẻ hạng nhất coi thường lời nói dối, anh sẽ không bao

giờ nói dối. Lộ Nghiên tự biết mình không so bì được với cô tiểu thư

kia. Nhưng khi đã nói ra vấn đề này thì chính cô cũng không biết vì báo

thù hay vì thăm dò.

Lộ Nghiên không ngủ được, có lẽ vì căn phòng

hoa lệ này vốn không hợp với phong cách của cô. Nói chung khi Lộ Nghiên

đã khó ngủ thì ngay cả đã ngủ rồi cũng sẽ mau tỉnh. Lộ Nghiên không biết từ khi nào mình bị chứng khó ngủ. Trước đây cô chỉ cần nằm xuống là

ngủ, hơn nữa còn luôn thèm ngủ. Nếu có thể quay trở về quá khứ, chắc

chắn cô sẽ vì mình mà nhiệt tình xung phong quay trở lại.

Lộ Nghiên có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Mặc Đông bên cạnh, anh cũng không ngủ được.

Hơn nửa đêm, Lộ Nghiên thấy Trần Mặc Đông xuống giường. Cô mở mắt nhìn, anh đang ngồi trên một chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ, điếu thuốc trên tay vẫn

chưa châm lửa, mắt nhìn vào khoảng không gian tối đen không bị rèm cửa

che mất.

“Anh đã từng dao động, hoặc có thể vẫn đang dao động.”

Lộ Nghiên không ngờ giọng nói mình trong đêm tối lại trở nên khàn như

vậy, thậm chí không hề bộc lộ ra một chút tâm tư nào, không có đau

thương, không có cầu xin, càng không hề có oán giận.

Trần Mặc Đông quay người về phía Lộ Nghiên, ánh sáng quá yếu ớt nên Lộ Nghiên không nhìn rõ biểu hiện của anh.

“Những chuyện đó, anh không thể thay đổi được điều gì cả.” Rất lâu sau Lộ Nghiên mới nghe thấy câu trả lời của Trần Mặc Đông.

“Vâng, em biết.”

“Em rất để ý sao?”

“Không, em không để ý. Như anh nói, những chuyện đã qua chúng ta đều không cách nào thay đổi được.”

Sau đó cả gian phòng chìm vào im lặng. Lộ Nghiên nhớ khi