
Lộ Nghiên nhìn chị gái trước mặt bận rộn với công việc, còn mình lại nhàn
rỗi trước màn hình máy tính. Chiều qua, giám đốc Lưu gọi cô tới phòng
làm việc, bảo cô giao công việc lại cho người chị gái trước mặt.
“Tiểu Lộ, nghe lời chú, mấy ngày nữa về Bắc Kinh đi.”
“Chú Lưu, chú với Trần Mặc Đông liên kết bắt nạt cháu, mất công cháu tốt với chú như vậy.”
“Cô bé ngốc cứng đầu, chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi.”
Lộ Nghiên ỉu xìu trở về chỗ ngồi, nhập tỉ mỉ lại từng công việc vào máy
tính, sau đó cẩn thận viết lại vị trí của mỗi văn kiện trên máy. Có
điều, cô nghĩ làm công việc trợ lý nên giống như Tiêu Mông và chị gái
này, nhìn rất giàu kinh nghiệm, tâm tư tinh tế; cứ như Lộ Nghiên thỉnh
thoảng lại mơ màng quả thực không thích hợp. Nghĩ tới điểm này, Lộ
Nghiên quyết định tha thứ cho Trần Mặc Đông.
Lộ Nghiên buồn chán
vì rảnh rỗi, nhớ tới tối qua học làm cá sốt chua ngọt với thày dạy nấu
ăn, cô đã chụp lại đĩa cá mình làm và đĩa thày dạy nấu ăn làm, sau đó
gửi hai bức ảnh cho Trần Mặc Đông, bên dưới viết chữ: “Đoán xem đĩa nào
là em nào?”. Gần đây Trần Mặc Đông thường mặc kệ cô, càng không hề gọi
điện cho cô, vì thế mỗi ngày gọi điện cho anh là công việc của Lộ
Nghiên. Trên điện thoại, Lộ Nghiên đã từng trách móc anh nhỏ mọn, khi đó Trần Mặc Đông sẽ nói: “Nếu em độ lượng thì mau về đây đi.”, Lộ Nghiên
nghẹn lời, sau đó không nhắc lại chuyện này nữa.
Tin nhắn trả lời rất nhanh: “Rất rõ mà.” Lộ Nghiên nhìn lại bức ảnh, quả nhiên hai bức
ảnh đã thể hiện rõ sự phân biệt. Nhưng Lộ Nghiên vẫn cảm thấy thứ mình
làm giống như một món hoàn toàn khác, vì thế cô mới nhàm chán gửi tin
nhắn này đi. Xem ra muốn đấu với Trần tổng cao minh, cô còn phải thông
minh hơn một chút nữa.
“Sao anh có thể bác bỏ quyền lợi làm việc của em?” Lộ Nghiên gửi lại một tin nhắn.
Lần này Lộ Nghiên đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời, Lộ Nghiên tức
giận ném điện thoại vào trong ngăn kéo. Thấy vẫn chưa hết giận, Lộ
Nghiên lấy điện thoại, làm mặt quỉ, chụp ảnh gửi lại cho Trần Mặc Đông,
rồi tắt máy. Sau đó, cô lại gửi một email cá nhân cho Trần Mặc Đông,
viết to ba chữ “ĐỒ XẤU XA”. Tuy Lộ Nghiên thấy mình rất ấu trĩ, nhưng cô lại rất vui vẻ, đồng thời cũng thấy được hả giận.
Buổi tối, mấy
cô gái nằm trên giường xem TV, Lộ Nghiên mơ màng buồn ngủ. TV đang chiếu đến đoạn nam nữ chính nhìn nhau thâm tình thì điện thoại của Lộ Nghiên
vang lên. Nhận được ánh nhìn căm giận của mấy cô gái, Lộ Nghiên vội vàng bắt máy.
“Em ăn cơm rồi.” Nhìn đồng hồ, Lộ Nghiên chủ động báo
cáo, vì kể từ khi Trần Mặc Đông tức giận rời đi, anh chỉ quan tâm đến
vấn đề này của Lộ Nghiên.
“Em có chuyện gì thì không thể nói thẳng sao, cứ dùng cách thể hiện vòng vo thế này.”
“Trần Mặc Đông, anh đừng có cười em như thế. Có gì anh nói thẳng đi.”
“Nếu đã nhớ anh thì vì sao vẫn chưa về?”
“Bên cạnh anh có người không? Những câu buồn nôn như vậy mà cũng nói được. Trần Mặc Đông, anh biến chất rồi.”
“Em viết được ra thì anh nói được ra.”
“Anh đúng là thông minh, bị anh phát hiện rồi.” Lộ Nghiên giả vờ cười, trên
bức email cuối cùng, cô viết ba chữ: “Em nhớ anh”, nhưng lại bôi trắng
ba chữ đó. Lộ Nghiên nghĩ Trần Mặc Đông nhìn thấy email vô vị này sẽ xóa luôn, nhưng không ngờ cô lại bị phát hiện.
“Lộ Nghiên, anh đánh cuộc ngày mai em sẽ về Bắc Kinh.”
“Phù, năm sau em cũng chưa về đâu.”
Lộ Nghiên đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra.
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ. Theo thói quen của Lộ Nghiên, bình thường giờ này cô đã ngủ rồi, mà Trần Mặc Đông cũng biết rõ nếp sống
của cô, nhưng anh lại gọi điện cho cô vào giờ này.
“Anh đang ở đâu?” Lộ Nghiên hỏi.
“Bệnh viện.”
“Sao anh…” Lộ Nghiên chưa hỏi xong thì điện thoại bị ngắt gián đoạn, cô gọi lại thì đã thấy tắt máy.
Lộ Nghiên không dám gọi điện cho hai bên bố mẹ hỏi thăm tình hình. Trần
Mặc Đông có chuyện gì chưa bao giờ để người lớn biết chuyện, chuyện anh
bị ốm có lẽ cũng sẽ không thông báo cho gia đình. Nghĩ tới nghĩ lui, cô
quyết định gọi điện cho Lỗ Mạn, nhưng lại không thấy người bắt máy. Lộ
Nghiên nóng ruột đến phát điên, cuối cùng cô gọi điện cho Tiêu Mông.
“Tối nay Trần tổng đi tiếp khách, uống rượu nhiều nên…”
“Nghiêm trọng không?”
“Xem ra Trần tổng không ổn lắm.”
Lộ Nghiên ngắt điện thoại mới cảm thấy tim mình đập trở lại. Cô ngẫm nghĩ
chắc chắn chuyện này là do khổ nhục kế của Trần Mặc Đông, anh chắc chắn
biết Lộ Nghiên đau lòng vì anh. Lộ Nghiên tự nhắc mình dù thế nào cô
cũng sẽ không trở về, chuyện này liên quan đến vấn đề tự tôn con người.
Nhìn đám mây trắng bàng bạc bên ngoài cửa sổ, Lộ Nghiên thầm mắng mình ngu
ngốc nghìn lần. Sau một đêm suy nghĩ, Lộ Nghiên vẫn thu dọn hành lý, đặt chuyến bay sớm nhất. Khi Lộ Nghiên tạm biệt giám đốc Lưu, giám đốc Lưu
không che giấu nổi vẻ vui mừng.
“Cháu phải đi mà chú lại vui mừng vậy sao?”
“Nha đầu không có lương tâm, về rồi hãy sống vui vẻ nhé, đừng có động chút lại chạy đi như thế.”
“Không phải cháu bỏ nhà. Chẳng phải cháu đến đây làm việc sao?”
“Có lý. Đem cái này về cho mẹ chồng cháu,