
ảo giác của cô thôi.
“Em có thể tìm người giúp việc theo giờ làm những chuyện này mà.” Khi Trần Mặc Đông không muốn làm, anh sẽ hờ hững nói câu này.
“Anh đúng là lười thối ra.”
Vì Lộ Nghiên liên tiếp nhượng bộ nên rõ ràng khiến người đàn ông nào đó
càng thêm lười biếng. Lộ Nghiên chưa từng nghĩ đến chuyện thuê người
giúp việc theo giờ, cô không thể chịu được việc một người lạ ở trong nhà mình, đồ đạc trong nhà bị người khác chiếm giữ hoặc sắp xếp. Sở dĩ cô
thích công việc vệ sinh ngôi nhà nguyên nhân cơ bản cũng vì vậy.
Lộ Nghiên chọn ngày thứ sáu quay về nhà riêng của mình là vì muốn có một
ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn. Trước đó cô đã gọi điện cho gia đình hai
bên, sau đó lăn ra ngủ no giấc đến tận sáng hôm sau, mãi đến khi thấy
đói bụng mới từ giường bò dậy.
Buổi chiều Lộ Nghiên không có việc gì để làm nên cô quyết định xem lại một bộ phim trước kia mình rất
thích. Hồi thiếu niên, cô thích những phim tình cảm của Hongkhôngng, lớn hơn một chút lại thích phim tình cảm Âu Mỹ, hiện giờ cô lại thích những phim điện ảnh được tuyên truyền rầm rộ, thường là thị phi không rõ,
thiện ác lẫn lộn. Tuy nhiên có những thứ vẫn không hề thay đổi, ví dụ
như sở thích của cô với phim hoạt hình. Không thể nói một người đã
trưởng thành thích xem phim hoạt hình là vẫn còn ngây thơ – cách nói ấy
hoàn toàn không có tính khoa học. Lộ Nghiên kiểm nghiệm chính mình vẫn
luôn thích những bộ phim hoạt hình kinh điển kia vì cô xem chúng nhiều
nhất, đặc biệt là trong giai đoạn cô đã trưởng thành.
Đôi khi sở
thích của con người đến từ việc được gây dựng liên tục thành thói quen,
ví dụ như nghe một bài hát rất nhiều sẽ cảm thấy nó rất xuôi tai, thậm
chí rất hay; quan sát một người nào đó lâu dài, bất kể hình dáng người
đó có bao nhiêu điểm không thuận mắt thì dần dà cũng sẽ thành thói quen
nhìn ngắm người đó. Khi còn nhỏ, việc mở rộng kiến thức của Lộ Nghiên đa số dựa vào việc đọc sách, lên cấp hai cô mới bắt đầu dần quen với
Internet và hiểu biết về phim ảnh, có mấy bộ phim mà cô xem đi xem lại
vài lần, càng xem lại càng thích.
Lúc này Lộ Nghiên đang ngồi
trên mạng, có một quảng cáo về cuộc thi khiêu vũ hiện lên với hình ảnh
của siêu sao M, cô chợt nhớ tới một bộ phim của ông ấy từ hơn hai mươi
năm trước, cô ngồi tìm trên mạng nhưng lại không tìm được bộ phim đó.
Ngoài những lúc dọn dẹp nhà cửa, Lộ Nghiên rất ít khi vào phòng làm việc của
Trần Mặc Đông. Cô luôn cảm thấy những lúc anh không ở nhà mà vào phòng
làm việc của anh như thể mình đang vụng trộm làm gì đó không đúng. Tuy
nhiên, tháng trước khi quét dọn nhà cửa, cô nhìn thấy một chiếc hộp xanh sẫm có rất nhiều đĩa CD của siêu sao M, đúng lúc ấy Trần Mặc Đông bước
vào phòng làm việc, lấy lại chiếc hộp để vào chỗ cũ. Lộ Nghiên nghĩ nếu
Trần Mặc Đông là người mê ca nhạc như vậy thì những chiếc đĩa ngày xưa
chắc anh ấy cũng sưu tầm cất giữ. Có điều, Lộ Nghiên chưa từng dám nghĩ
Trần Mặc Đông cũng là người biết hâm mộ một ngôi sao nào đấy.
Vị
trí của chiếc hộp đựng đĩa vẫn không thay đổi, Lộ Nghiên mở ra tìm trong đống CD, quả nhiên anh sưu tầm toàn bộ, vỏ đĩa đựng đã mang dấu vết của thời gian lâu năm. Lộ Nghiên thầm đoán chắc sau này Trần Mặc Đông mới
tìm thấy những bản gốc, dưới góc bên phải vỏ hộp là chữ “Thư” phồn thể,
nét chữ hơi giống Trần Mặc Đông viết. Lộ Nghiên ngẫm nghĩ, đoán là nét
chữ hồi trẻ của anh. Trên những chiếc đĩa khác cũng có chữ này, cùng một vị trí, cùng một nét bút.
Ngày Trần Mặc Đông đi công tác trở về
là ba tuần sau đó. Hết giờ làm, Lộ Nghiên về nhà thay quần áo rồi mới
tới sân bay. Không ngờ chuyến bay bị trễ nên Lộ Nghiên đành phải ngồi
nghịch trò chơi trên điện thoại để đợi anh.
Chiếc điện thoại
trước kia của Lộ Nghiên sau vô số lần mất đi tìm lại cuối cùng cũng đã
hoàn toàn biến mất. Cô suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định không mua
điện thoại mới nữa mà sẽ dùng chiếc điện thoại Trần mặc Đông đang sử
dụng. Không ngờ mấy ngày sau, Trần Mặc Đông lại đưa cho Lộ Nghiên một
chiếc điện thoại mới với kiểu dáng y hệt như của anh.
“Sao lại là loại này?”
“Không phải em nói là muốn loại điện thoại anh đang dùng sao?”
“Ý của em là anh đưa cho em cái cũ, anh có thể đổi sang loại mới mà.”
“Vì sao em muốn dùng cái cũ này?”
“Vì nếu đánh mất sẽ không quá tiếc.”
“Em đúng là tự lừa gạt mình quá độ rồi đấy. Bất kể chúng cũ hay mới, thì giá trị của chúng đều như nhau mà.”
“Em cứ nghĩ vậy đấy, anh quản được sao?”
Lộ Nghiên kiên quyết không dùng chiếc điện thoại mới, cuối cùng người phải thỏa hiệp chỉ có thể là Trần Mặc Đông. Nhưng vì điện thoại của hai
người giống nhau nên thỉnh thoảng cũng xảy ra vài cảnh dở khóc dở cười.
Ví dụ như Lộ Nghiên đã vài lần cầm điện thoại Trần Mặc Đông đi làm, đến
công ty cô mới phát hiện mình cầm nhầm, nhưng may mà ngày hôm đó Trần
Mặc Đông cũng đến Grand Capital, Lộ Nghiên chỉ có thể chạy lên phòng làm việc của Trần mặc Đông để đổi điện thoại. Trần Mặc Đông khi đó chắc
chắn sẽ mang vẻ mặt cam chịu, bất lực vô cùng, ánh mắt hơi mang vẻ coi
thường, nhưng Lộ Nghiên khi đó cũng khôn