
Có lẽ bà đang nghĩ bọn trẻ nhà khác tới trường trông mới
tích cực và tràn trề sinh lực biết bao, trong khi con bà lại là đứa như
tôi. Tôi không biết mẹ đã đương đầu với sáu tháng vừa qua ra sao, hay đã cùng bố tôi đau khổ thế nào?
Nghĩ ngợi như thế, tôi viết hết bản cam đoan:
Kính thưa cô Chủ nhiệm Lý và Ban Lãnh đạo nhà trường:
Em xin hứa sẽ tuân theo mọi qui định và phép tắc của nhà trường, sẽ học
tập chăm chỉ, giữ gìn kỷ luật, đến lớp đúng giờ và không về sớm, quyết
tâm thi đỗ tốt nghiệp. Nếu vi phạm một trong những điều trên, em xin
chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường.
Cô Chủ nhiệm Lý trở lại cùng một phụ nữ trẻ mà cô giới thiệu là giáo viên
ngữ văn của lớp mười một số 7, tên là Miêu Thanh, chủ nhiệm mới của tôi. Cô này tóc ngắn như con trai, người vừa bé vừa lùn, mỏng manh như không chịu nổi gió; trông cô như cô giáo vườn trẻ, là điều mà sau này tôi
thấy rất chính xác. Miêu Thanh chằm chằm nhìn tôi bằng đôi mắt to của
cô. “Em là Gia Phù, phải không? Tôi đến để đón em vào lớp mười một số 7. Sao chúng ta không cùng về văn phòng tôi nói chuyện?” Mẹ và tôi theo cô giáo ra khỏi phòng phó hiệu trưởng, tới phòng giáo viên hướng nghiệp,
nơi chúng tôi lại được vài giáo viên nữ khác dò xét nhìn ngó.
“Xin mời ngồi. Đây, em ăn kẹo này đi.” Miêu Thanh kéo hai cái ghế cho mẹ và
tôi rồi chìa ra một gói kẹo hỗn hợp. Cô nói đó là một cô giáo mới lấy
chồng. Tôi biết ngay là cô muốn gây thiện cảm với tôi, nhưng tôi hơi
kháng cự. “Gia Phù, cô nghe là em được vào lớp mười một từ học kỳ một.
Vậy tại sao lại bỏ?” Thế có nghĩa Chủ nhiệm Lý chưa bảo cho cô biết vì
sao tôi bỏ học giữa năm.
Trước khi tôi kịp đáp, mẹ tôi đã nhảy lên: “Ồ, đó là vì sức khỏe… Sức khỏe của cháu…”
“Thế còn bây giờ?”
“Giờ em đỡ rồi,” tôi nói.
“Ồ.” Cô cũng chẳng xoáy thêm vào chuyện đó.
“Bác mua sách cho cháu cho học kỳ này chứ?” Miêu Thanh hỏi, ngước nhìn mẹ tôi.
“Em có thể dùng sách từ năm ngoái được không?” Tôi nói.
“Có một vài thay đổi, vậy nên tốt nhất là bác nên mua một bộ sách mới,” Miêu Thanh gợi ý, cái nhìn tỏ vẻ quan tâm.
“Vâng, có lẽ vậy, nếu có những thay đổi...” Mẹ tôi không còn biết đằng nào mà
lần, và nhà trường chỉ còn nước mừng rỡ khi kiếm được ít tiền của một
trong số học trò của mình.
Ngữ văn là tiết đầu của tôi, được cô chủ nhiệm dạy.
Chúng tôi cùng lên tầng ba. Lớp cũ của tôi. Các học sinh ngừng làm mọi thứ và căn phòng trở nên yên ắng khi tất cả nhìn chúng tôi chằm chằm.
“Tôi xun giới thiệu với các em một bạn học sinh mới, Lâm Gia Phù. Gia Phù
từng học nửa năm ở lớp mười một số 6. Chúng ta cùng chào mừng bạn ấy.”
Cả lớp vỗ tay mừng.
Tôi bước tới cuối phòng và ngồi vào một cái bàn trống. Cô Miêu viết chương
trình của cả học kỳ lên bảng. Đó sẽ là một học kỳ chán ngắt. Chúng tôi
sẽ phải học ngữ văn, toán, tiếng Anh, chính trị, tài chính và kế toán
(môn mới), rồi thì học trên hội trường, họp lớp, kỹ năng thư ký, cắm hoa (môn mới), tin học, tiếng Hán, thể dục, thư pháp, và những tiết kỹ
thuật hàng ngày. Không lịch sử, không âm nhạc, không vật lý, không hóa
học.
Khi hết giờ, mọi người đều vây lấy, hỏi tôi vì sao tôi không ở lớp trên.
Tôi bảo họ đó là bởi vì lúc đầu tôi định đi học nước ngoài, nhưng lại
gặp rắc rối khi xin visa, mất bao thì giờ khiến tôi phải học lại năm lớp mười một. Tôi cũng bảo họ tôi thấy vinh hạnh biết bao khi được phân về
một tập thể ưu tú và sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới danh tiếng của
lớp, linh tinh linh tinh. Tôi có thể thấy họ đều tin những gì tôi nói,
thậm chí còn có vẻ ghen tỵ - lẽ ra tôi đã ở một phương trời ngoại quốc
nào đó nếu người ta không từ chối cấp visa cho tôi. Có lẽ họ cũng sung
sướng khi thấy tôi gọi lớp họ là một tập thể ưu tú.
Nói ra sự thật không bao giờ là ý định của tôi.
Số con trai trong lớp ít một cách trầm trọng so với năm trước của tôi, chỉ có hai. Một tên là Hà Vũ, lớp trưởng; người kia là Triệu Nhất Nam, có
chân trong đội thể dục. Phải mất vài ngày tôi mới quen với họ. Ngồi bên
trái tôi là một cô gái hơi béo, tính tình trầm lặng, cô đeo kính và có
làn da nhợt nhạt bất thường. Bằng một cái giọng như tiếng muỗi vo, cô ta bảo tôi tên mình là Vương Tuệ.
Có ba cô gái trong lớp muốn kết bạn với tôi ngay lập tức. Là Kỷ Tuyết
Doanh hoạt bát, Vương Tử Kỳ, người trông như con búp bê và chẳng bao giờ có chính kiến về bất cứ chuyện gì, và Tống Lôi nhạt nhẽo. Họ cũng dễ
thương, nhưng tôi không khỏi nghĩ rằng học sinh lớp này chẳng bằng các
bạn lớp cũ của tôi, cả về hình thức lẫn cái đầu. Những người này chỉ
thích những cửa hàng như Kim Tinh hay Thiên Thành, và không bao giờ chán miệng với những câu như, “Gia Phù, đoán xem cái ba lô kia giá bao
nhiêu?”
Tôi liếc nhìn nó, “Năm mươi chăng?”
Lắc lắc cái túi một cách đắc thắng, họ kêu, “Sai. Hai mươi.” Rồi vài ngày
sau, tôi lại nghe thấy, “Gia Phù, đoán xem cái hộp bút này giá bao
nhiêu?”
Tôi nhìn qua. “Hai mươi.”
“Sai, năm tệ!”
Nếu khi đó tôi hỏi, “Cậu mua ở đâu vậy?” – mọi người thảy đều kinh hãi. Ở
Kim Tinh, Thiên Thành hay Vạn Thông chứ còn đâu nữa! M