ho Tân Hạ
Noãn ở tầng 23, là chức thư ký tổng tài.
Trước khi đi, trưởng phòng nhân sự còn
nói: “Kỳ thật Lục tổng tài đã sớm định cho cô chức thư ký tổng tài,
nhưng anh ấy nói chờ khi anh ấy nhận chức sẽ báo với cô sau. Cô xem,
biển tên của cô đã chuẩn bị sẵn rồi này.”
Tân Hạ Noãn run rẩy nhận lấy biển tên,
thật sâu hít thở, biểu tình trên mặt thoạt nhìn không phải là vui sướng
mà là như muốn khóc.
“À, thì ra đã sớm điều động nội bộ rồi,
khó trách khi nãy cô không chút do dự mà nhận lời đi mua đồ giúp tôi.
Hóa ra là đã sớm có quan hệ với tổng tài.” Chân Âm nheo mắt nhìn cô, vẻ
mặt ganh tỵ hèn mọn.
Diểu Hiểu Đòa nhìn Chân Âm khó chịu: “Chị không có bản lĩnh thì thôi, đừng có không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.” (Kat: giống như hem ăn được thì đạp đổ ý)
“Hừ.” Chân Âm vùng vằng trở về văn phòng của mình.
Mạn Ny nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Tân Hạ
Noãn rốt cục mở miệng, cô ngây ngô cười trộm, đẩy tay Tân Hạ Noãn, “Thực sự là cậu đã sớm dò hỏi được tân tổng tài, sau đó tiên hạ thủ vi cường? Trời ạ, Hạ Noãn, thật không nghĩ tới cậu có thể làm như vậy!” (Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước tạo lợi thế)
“Nếu tới nói với cậu, anh ta là anh trai
tớ, cậu tin không?” Tân Hạ Noãn khổ sở sâu kín thở dài, biểu tình có vài phần rất đáng thương.
Mạn Ny sửng sốt, chớp mắt, “Anh trai … Không phải chứ.”
“Đúng là như vậy.” Tân Hạ Noãn lúc này đã muốn rơi lệ.
Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của
Tân Hạ Noãn vang lên, cô vội tiếp điện thoại, đầu kia truyền đến giọng
nói vô cùng nghiêm nghị của Lục Tử Ngân: “Tân Hạ Noãn tiểu thư, đến văn
phòng tổng tài ngay.”
“Vâng.” Tân Hạ Noãn chờ Lục Tử Ngân cúp máy mới đau thương mà nói: “Tớ tiến vào chiến trường đây, chúc phúc cho tớ đi.”
Mạn Ny làm ra vẻ đồng tình: “Giải quyết
vấn đề triệt để nhé, rồi thuyết minh lại cho tớ!” Tân Hạ Noãn quay lại
nhăn mặt nhìn Mạn Ny, thuyết minh cái con khỉ. Cô không phải là đi giải
quyết vấn đề mà là đi ứng phó với cái hậu quả mà cô đã trót gây ra.
Tân Hạ Noãn đi đến trước của văn phòng tổng tài, dừng lại, hít một hơi thật sâu mới gõ cửa.
“Vào đi.”
Tân Hạ Noãn liền mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Lục Tử Ngân đang mỉm cười ngồi trên ghế, vẻ tươi cười kia ẩn chứa
nhiều ý tứ trong đó. Tân Hạ Noãn nuốt xuống sự lo lắng, cố gắng thanh
giọng mở lời: “Tổng tài có gì phân phó?”
Lục Tử Ngân chỉ về phía tấm rèm tuột ra: “Giúp anh kéo lại bức rèm.”
“…” Tân Hạ Noãn nhịn xuống sự nhộn nhạo
trong lòng, tiến lại khép cửa chớp, sau đó kéo lại bức rèm, cố giữ vẻ
mặt tươi cười hỏi: “Còn gì nữa không, tổng tài?”
Cô có cảm giác mình giống như người bán hàng cho Lục Tử Ngân vậy.
Lục Tử Ngân nheo mắt lại, khẽ lắc đầu: “Em mặc trang phục như vậy là không được.”
Tân Hạ Noãn cúi đầu nhìn phục trang của
mình, trang phục của cô màu đen trắng đơn giản, phong cách tri thức,
chính là loại trang phục thích hợp nhất tại công sở còn gì? Có gì không
được chứ? Lục Tử Ngân tay đang cầm bút, trỏ cây viết về phía áo của Tân
Hạ Noãn: “Không cần phải cài nút áo sơ mi cao như vậy.” Ánh mắt anh
trượt một đường từ cổ xuống eo cô, Tân Hạ Noãn lấp tức né mình, tránh
ánh mắt của anh, nhân tiện trừng mắt nhìn lại anh đầy tức giận, có ý
cảnh báo anh đừng có mà nhìn loạn.
“Váy cũng nên ngắn bớt đi một chút.” Lục Tử Ngân không để tới vẻ mặt giận của cô.
Tân Hạ Noãn tức giận nói: “Anh có ý gì?”
“Ăn mặc bảo thủ như vậy làm sao câu dẫn anh? Phải không, thư ký tổng tài?”
Mặt Tân Hạ Noãn phút chốc đỏ lên, vội vàng giải thích: “Anh, đừng làm loạn nữa. Lúc ấy em không biết …”
“Chức vụ đã giao cho em, chỉ chờ biểu hiện của em thôi. Cho em một tháng câu dẫn, câu dẫn không thành công đổi người.”
Tân Hạ Noãn cứng miệng, căn bản không có
cơ hội giải thích gì thêm, Lục Tử Ngân đã làm cho cô không còn đường
thối lui, chỉ có thể trả lời YES hay NO. Nếu cô lựa chọn YES, quan hệ
giữa cô và Lục Tử Ngân sẽ rất phức tạp. Nếu chọn NO, cô sẽ phải trực
tiếp đóng gói đồ đạc chạy lấy người.
Kỳ thật nếu là trước kia, Tân Hạ Noãn
khẳng định sẽ bỏ chức vụ mà chạy lấy người. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, mọi người trong phòng tổng tài đều nghĩ cô dựa
vào quan hệ với tân tổng tài là nhận chức. Nếu cô cứ như vậy bỏ chạy, sẽ khiến người ta đơn giản nghĩ đến hai kết luận. Một là cô về sau sẽ trực tiếp được bao dưỡng, không cần phải đi làm. Hai là Lục Tử Ngân vì đã
công khai quan hệ của hai người, quyết định sẽ nói là đã chia tay. Khiến người ta nghĩ không tốt về cô: hóa ra là muốn thần không biết quỷ không hay lên chức, giả bộ là dựa vào thực lực chính mình, làm ra vẻ, dối
trá. Tuy rằng Tân Hạ Noãn tự hiểu bản thân không có gì quá xuất sắc,
công tác cũng không có gì nổi trội, nhưng cô cũng không muốn mang tiếng
dối trá hay tạo ra ấn tượng không tốt đối với mọi người. Thế nhưng hiện
tại cô dường như đã không còn đường lui, ngay của chức vụ trợ lý cho
phòng sản xuất cũng khó mà chạm tới được.
Cô không thể vứt bỏ công việc này. Cho dù là muốn thì cũng phải một thời gian nữa.
Tân Hạ Noãn cố gắng đàm phán với Lục Tử Ngân: “Anh …hay để em tiếp tụ
