bằng lòng hay không.
Tân Hạ Noãn nhìn thời gian, thời gian còn lại vẫn dư dả, cây tiên nhân cầu kia hẳn là không mua được rồi. Nghĩ
vậy, cô nhấc chân, qua đường cái đi vào quán ăn.
Lục Tử Ngân đang ăn sáng. Anh ăn rất ít, một ly nước trái cây, một phần phô mai cùng vài miếng bánh mì.
Tân Hạ Noãn ngồi xuống đối diện anh “Anh thật đúng là nhàn nhã, ngồi ăn bữa sáng đến vài tiếng.”
“Em thì sao? Hiện tại không phải là nên ở công ty sao?”
Tân Hạ Noãn nghĩ tới nguyên nhân, không khỏi tức giận càm ràm: “Đừng nói nữa, thủ trưởng của em vì nịnh bợ tổng tài, muốn bố trí văn phòng của tân tổng tài, phái em đi mua đồ vật này nọ.”
“Vậy à?” Lục Tử Ngân nhíu mày, đem miếng bánh phết phô mai lên miệng, “Em cứ như vậy mà đi sao, không sợ gây mất thiện cảm với tân tổng tài à? Anh còn tưởng em muốn câu dẫn hắn ta.”
Nét mặt Tân Hạ Noãn đỏ lên, có chút không tự nhiên ho nhẹ: “Câu dẫn là kỹ thuật để sống, một bên lo cho sự nghiệp, một bên vẫn phải bảo trụ bát cơm đúng không?”
Lục Tử Ngân cười ha hả: “Vậy em mua hết được mọi thứ chưa?”
“Gần hết, chỉ thiếu cây tiên nhân cầu! Tân tổng tài thật có sở thích lỳ quái? Lại đi thích tiên nhân cầu. Em thấy ông ta khẳng định là lớn lên cùng với cây tiên nhân cầu!”
Lục Tử Ngân nhíu mày, tựa hồ không thích cách Tân Hạ Noãn hình dung. Lục Tử Ngân nói: “Không tìm thấy thì thôi. Cũng không ảnh hưởng em gây ấn tượng tốt với tân tổng tài đâu.”
Tân Hạ Noãn nghe Lục Tử Ngân cổ vũ mình
câu dẫn tân tổng tài, trong lòng không biết tại sao có điểm chùng xuống. Cô ráng nhếch môi, để lộ ra một nụ cười: “Tốt, sau này thành
công, em sẽ mời ăn một bữa tiệc lớn, cảm tạ anh đã cổ vũ.” Cô nói xong,
lập tức chuẩn bị quay người đi. Lục Tử Ngân lại kéo lấy tay cô, thoáng
nhướn mày nói: “Bữa tiệc lớn có thể miễn, hay là mua cho anh thật nhiều
rau chân vịt đi.”
“…” Tân Hạ Noãn không nói gì lại được.
Tân Hạ Noãn trở lại phòng tổng tài, cô
không có mua được cây tiên nhân cầu làm Châm Âm không hài lòng lắm
nhưng cũng không thể nói cái gì. Châm Âm tranh thủ thời gian còn sớm,
vội vào văn phòng tổng tài sắp xếp.
Tân Hạ Noãn về chỗ, Diêu Hiểu Đào cười hì hì với cô: “Hạ Noãn, cô thật chuẩn, còn đúng hơn mười phút.”
Tân Hạ Noãn gượng cười. Kỳ thực cô không
để ý mình có kịp nghênh đón tân tổng tài hay không. Mặc dù cô vẫn muốn
tranh thủ gây ấn tượng, nhưng ngẫm lại, thấy mình không có cái tính cách ấy, không khôn khéo được như những người khác, cho nên đến bây giờ vẫn
là người thất bại.
Rốt cục, đã đến giờ. Tân Hạ Noãn nhìn
thấy Tất Phương cùng một vị phó tổng tài khác đang đi ra nghênh tiếp.
Các nữ nhân viên và thư ký các bộ phận đã sớm trong tư thế chào đón. Mạn Ny đứng bên cạnh Tân Hạ Noãn, thừa dịp người còn chưa đến, kề tai Tân
Hạ Noãn nói nhỏ: “Cậu nói xem, tân tổng tài của chúng ta là người như thế nào?”
“Giống như là cây tiên nhân cầu.” Tân Hạ Noãn đáp không hề có ý thú vị.
“Không phải đâu.” Vẻ mặt mong chờ của Diêu Hiểu Đào nhăn lại.
Đột nhiên, phía trước mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt, kêu to “Đến rồi, đến rồi.”
Tân Hạ Noãn ngẩng đầu cùng những người
khác, kiểng chân nhìn bóng người sắp xuất hiện. Một thân hình trong bộ
âu phục nhàn nhã xuất hiện, bên trong là áo sơ mi màu trắng, thắt cá vạt chỉnh tề nhưng lại để khuyết nút áo thứ hai làm lộ ra xương quai xanh
khêu gợi, dáng người thon dài. Nhìn tới khuôn mặt, lại chính là Lục Tử
Ngân? Lúc Lục Tử Ngân nhìn vào mắt Tân Hạ Noãn là lúc cô đang hoàn toàn
trợn mắt, há hốc mồm. (Kat: *cười lăn lộn* xanh xanh: Kat ơi chọc cười quay cuồng hô hô)
Mà ngay cả người chỉ nhìn thấy Lục Tử
Ngân có một lần là Mạn Ny cũng không kém phần kinh ngạc, chỉ thiếu chút
nữa là hét ầm lên. Mạn Ny phải gắt gao che lấy miệng.
“Tổng tài, thật hân hạnh.” Mọi người cúi đầu.
Lục Tử Ngân đứng ở giữa, mỉm cười: “Chào mọi người, hân hạnh.” Anh nghiêng đầu hướng Tất Phương mà nói: “Hai người thực hưởng phúc.”
Tất Phương ngượng ngùng cười. Lục Tử Ngân một bên sửa nút áo trên cổ tay, một bên tiến về phía văn phòng, lúc đi
ngang qua Tân Hạ Noãn, Lục Tử Ngân chợt dừng lại.
Thần trí Tân Hạ Noãn cũng theo đó mà dừng lại, hoàn toàn hít thở không thông.
“Anh chờ em câu dẫn.” Hai mắt Lục Tử Ngân nheo lại nhìn hướng cô mà trầm thấp nói, sau đó trực tiếp nói với trưởng bộ phận nhân sự bên cạnh: “Thư ký tổng tài để cho vị tiểu thư này đảm nhiệm đi.” Lục Tử Ngân chỉ vào Tân Hạ Noãn. (Kat: *cười đến chảy cả nước mắt* *chấm chấm nước mắt*)
Lời này, không nghi ngờ gì sẽ biến Tân Hạ Noãn thành kẻ bị mọi người chỉ trích. Tân Hạ Noãn cứng ngắc tại chỗ,
ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Được lắm! Lục Tử Ngân, xem như anh lợi
hại! Sự tình này không phải trước mắt bao người tuyên bố với thiên hạ,
cô, Tân Hạ Noãn cùng vị tân tổng tài có quan hệ sao? Lục Tử Ngân lần này vừa tặng cho cô một một lời động viên tưởng chừng ngọt ngào, sau lại
bất ngờ xuất hiện đánh úp cô một cái như trời giáng!
huyện Tân Hạ Noãn cùng tân tổng tài có
quan hệ, cơ hồ là một tin tức đáng kinh ngạc. Sau khi buổi chào đón chấm dứt, trưởng phòng nhân sự nhanh chóng làm biển công tác mới c
