80s toys - Atari. I still have
Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

làm.

Đang giành giật từng giây để chay tới công ty, bên cạnh cô một chiếc BMW màu trắng trờ tới, Mạn Ny ló đầu ra: “Lên xe, mau.”

Tân Hạ Noãn mừng muốn khóc, nhanh chóng lên xe, ngồi ở ghế phía trước.

“Xe của cậu đâu? Lại bị hư à?”

Tân Hạ Noãn thở phì phò, bừng bừng tức giận nói: “Đừng nhắc tới xe của tớ, nói tới mà tức anh ách.”

“Vậy anh chàng đẹp trai hôm qua thế nào? Sau đó ra sao?”

Tân Hạ Noãn nhớ tới Lục Tử Ngân, cơn tức

giận lại bùng lên, thiếu chút nữa là lửa giận thiểu cháy cả tóc, cô

giương nanh múa vuốt nói: “Không cần nhắc tới người đàn ông kia, hắn đã hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của tớ.” Nhớ tới những giây phút thảnh thơi hạnh phúc lái xe đi làm, cô không khỏi muốn khóc rống lên một phen.

Mạn Ny kinh ngạc, không khỏi trợn mắt nhìn cô: “Bị hắn phá hư rồi sao? Kỹ thuật lại không tốt à?” (Kat: ta bái phục Ny tỷ *lau lau màn hình*)

Tân Hạ Noãn nghiến răng, vẻ mặt đen kịt nói: “Cậu đang nghĩ cái gì thế hả.”

“Tớ cũng hiểu được, cái tên

ngốc đó nhìn được như vậy, cho dù phá cậu tới đâu, kỹ thuật nhất định là rất tốt rồi, sao lại có chuyện không tốt.” Mạn Ny nói những lời này tự nhiên như là đang nói “Hôm nay thời tiết tốt lắm” vậy.

“…” Tân Hạ Noãn chỉ biết câm nín.

Tân Hạ Noãn cùng Mạn Ny quả nhiên không

phải là hai người cùng thế giới, sao có thể trở thành bạn tốt được nhỉ?

Là bù trừ cho nhau sao? Những lời này nếu để ba Tân Hạ Noãn nghe được,

nhất định đánh chết cô, dám quan hệ trước khi kết hơn, đối với tính bảo

thủ của ba cô, là tội không thể tha.

Mạn Ny đem xe vào gara cất, bước khỏi xe

trên đôi giày cao gót bảy phân, bộ váy công sở ôm lấy dáng người yểu

điệu, tô điểm cho những đường cong quyến rũ. Tân Hạ Noãn sửa sang lại

dung của mình, được rồi, cô sớm đã biết mình không thể so sánh với Mạn

Ny.

Mạn Ny quét mắt nhìn Tân Hạ Noãn, thấy cô vẫn như thời “thanh xuân”, không khỏi hỏi: “Hạ Noãn, tớ nghĩ cậu nên đi luyện yoga, có thể luyện tập thân thể. Đàn ông đều thích phụ nữ có dáng dấp một tí.”

Tân Hạ Noãn nhẹ giọng ho khan, “Cậu đừng lấy đàn ông ra chế nhạo tớ, tớ biết tớ không có người nào để ý mà.”

Mạn Ny làm bộ kinh ngạc: “Ai nói cậu không có ai để ý tới? Ai nói cậu không thu hút được đàn ông nào, tớ tát cho họ mấy cái.”

Tân Hạ Noãn nhếch khóe môi cười “Mẹ tớ.”

“…” Mạn Ny sửng sốt, xấu hổ cười “Đó là vì dì không biết giá trị của cậu, người không biết không có tội.”

Tân Hạ Noãn lười cùng bạn huyên náo, xoay người đi vào công ty. Ở thanh máy, đụng phải vài vị sếp lớn, Mạn Ny

nhiệt tình tán gẫu “Ôi, mọi người hôm nay ăn mặc thực đẹp.”

Thật là chải chuốt! Tân Hạ Noãn ngầm bổ

sung. Cùng là thư ký giám đốc phòng ban như Tân Hạ Noãn, nữ thư ký Diêu

Hiểu Đào chớp cặp lông mi giả cười nói: “Hôm nay gặp mặt tổng tài mới, phải lưu lại ấn tượng tốt.”

Đứng ở bên cạnh Diêu Hiểu Đào là thư kí

của chủ nhiệm Chân Âm, cũng là một trong những người trực tiếp lãnh đạo

Tân Hạ Noãn. Chị ta ta đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng bộ dáng, quần áo

không phải của người ba mươi tuổi, trang điểm cũng khá là chói, son môi

đỏ tươi, thái độ cử chỉ đôi khi không được khôn khéo cho lắm, mắt lúc

nào cũng ngắm nghía các nam đồng sự, luôn vọng tưởng mà cằn nhằn rằng

mọi nam nhân đều thầm mến chị ta. Chị ấy ở công ty danh tiếng cực kém,

đồng sự sau lưng luôn kêu nàng là lão xử nữ. Có lẽ ba mươi tuổi rồi mà

không xử lý được chứng vọng tưởng.

Châm Âm hôm nay so với mọi ngày không có sai biệt lắm, như trước “vẻ đẹp khiến người ta lạnh người”, chẳng qua hôm nay chị ấy còn đeo thêm một đôi khuyên tai lớn hơn bình

thường, nhìn thật không vừa mắt. Chân Âm tức giận quét mắt nhìn Tân Hạ

Noãn “Không biết hôm nay là ngày quan trọng sao? Sao lại ăn mặc bình thường thế này?”

Tân Hạ Noãn cười trả lời: “Cách thưởng thức mỗi người bất đồng.” Cô nếu như cũng ăn mặc như chị ta, không bằng cô tự đập đầu mình vào tường mà chết.

Diêu Hiểu Đào một bên đệm vào: “Hạ Noãn thuộc loại người thích vẻ bình thường đại chúng, không giống những người có con mắt thưởng thức phức tạp .” Lời này có ý ngầm châm chọc, ai cũng có thể nghe ra, Chân Âm không giản chỉ cười trả lại: “Cẩn thận lông mi giả rơi xuống dính và mặt tổng tài mới nha.”( hôm trước xx mày mò với lông mi giả muốn chết dính thấy ghê…lời khuyên hạn chế xài rất hại!!)

“Đinh.” Thang

máy đến nơi, mọi người đang chờ như ong vỡ tổ tràn vào bên trong. Công

ty Sang Mỹ tổng cộng có 23 tầng, mỗi một tầng là một ngành khác nhau, ở

tầng càng cao, chức vị càng cao. Tổng tài ở tầng 23.

Công ty từng có người nói đùa, theo như

cây cỏ mọc bò lên, muốn lên tầng 23, mỗi năm một tầng thì cũng phải mất

23 năm. Vậy mà chỉ cần một vài ngày có thể lên thẳng tầng 23, trở thành

phượng hoàng, chỉ có thể là làm trong phòng tổng tài. Sở dĩ nói là

phượng hoàng mà không phải rồng vì ý chỉ ở đây chính là thư ký của tổng

tài.

Thang máy vừa đến tầng 23, những cô gái

đi giày cao gót như ong vỡ tổ đi ra, mỗi người một vị trí và cương vị

riêng, bắt đầu công tác. Cái gọi là thư ký, kỳ thật là công tác văn

phòng và làm những việc lặt vặt, công việc quan trọng nhất trong ngày

của Tân