Hạ Noãn là … pha cà phê cho lãnh đạo trực tiếp của mình.
Tân Hạ Noãn đi đến phòng pha trà nước,
cầm lấy cái ly của Châm Âm, chuẩn bị pha cà phê. Diêu Hiểu Đào cũng vào
theo pha cà phê cho sếp của mình. Cô thấy Tân Hạ Noãn liền cười nói: “Hạ Noãn, cô thật khổ, có thủ trưởng như vậy.”
Tân Hạ Noãn đang khuấy cà phê, cười cười: “Không có gì, trừ bỏ hay cằn nhằn, chị ấy cũng được.”
“Cũng được con khỉ (Kat: nguyên văn là “cái rắm” mừ ta hem thích để vậy ah >.<), cô có biết không? Cái ghế trống của thư ký tổng tài, chị ta đã sớm mơ ước, vừa rồi ở trong thang máy không nhận ra sao? Chị ta đã đến đây, chính
là muốn đi xuống lầu mua chút đồ đạc. Hiện tại đang ở văn phòng tổng tài xem xét tình hình đó.”
Tân Hạ Noãn sửng sốt, thật đúng là nhìn
không ra Châm Âm lại là loại nữ nhân để ý tới địa vị. Bất quá cô cảm
thấy có chút gấp gấp, không phải chính cô cũng đang có ý định câu dẫn
tổng tài mới sao? Bỗng nhiên cô nhận ra một điều, hôm nay các nữ nhân
viên ăn mặc trang điểm xinh đẹp hơn ngày thường, ngay cả Châm Âm cũng
trang điểm đến quá là nổi bật, chính là cũng như cô muốn quyến rũ tổng
tài mới nhậm chức!
Hóa ra họ cùng cô có chung ý tưởng? Muốn
được thăng chức sao? Tân Hạ Noãn vẻ mặt xị xuống, cáo biệt Diêu Hiểu
Đào, chán nản ra khỏi phòng pha trà nước. Cô vốn nghĩ mình là người
không biết xấu hổ, không ngờ còn có người tệ hơn mình nữa, quả là núi
cao thì có núi cao hơn!
Tân Hạ Noãn đem cà phê tới bàn của Châm
Âm, vừa mới chuẩn bị ra ngoài thì vừa vặn Châm Âm trở vềm gặp Tân Hạ
Noãn, chị ta bỗng nhiên nói thật nhẹ nhàng: “Hạ Noãn, mấy
năm nay sáng nào cô cũng pha cà phê cho chị, lại là cấp dưới của chị,
nên chị sẽ thiên vị em, chờ chị làm thư ký tổng tài, chị sẽ tiến cử em
vào chức của chị.”
A, đây là lôi kéo sao? Tân Hạ Noãn có dự
cảm không tốt! Hồ ly có khi nào tốt tính! Quả nhiên, Châm Âm nói ra ngay mục đích của chị ta, trên tay không biết khi nào đưa ra một tấm thiếp: “Có chút đồ đạc cần mua, em có thể giúp chị mua không? Em xem, lúc tổng tài tới, chị không có mặt, bỏ qua nghi thức nghênh đón sẽ không tốt lắm.”
Đúng vậy, bỏ qua nghi thức nghênh đón,
khác nào bỏ qua cơ hội. Lương thư ký tổng tài cao gấp ba lần lương thư
ký chủ nhiệm, năm sau được chia hoa hồng còn nhiều hơn nữa, như vậy vì
vị trí này, chai mặt một tí cũng đáng.
Kỳ thật Tân Hạ Noãn một vạn lần cũng
không muốn, nhưng Châm Âm là thủ trưởng, cô lại ngại về mặt tình cảm nên cũng không tiện cự tuyệt. Cô đành miễn cưỡng nhận lấy tấm thiếp.
Châm Âm còn nhân tiện nói: “Dùng thẻ là được, mật mã là 528888.”
Tân Hạ Noãn bĩu môi, đi đến bàn công tác của mình, cầm lấy túi xách chuẩn bị đi ra ngoài, Diêu Hiểu Đào ngồi cùng dãy bàn hỏi: “Cô giờ lại muốn đi ra ngoài? Tổng tài sắp tới rồi.”
“Không có duyên.” Tân Hạ Noãn khoát tay, mất hứng đi ra khỏi phòng trợ lí tổng tài chờ thang máy.
Mạn Ny từ trong văn phòng của mình chạy ra, đuổi theo Tân Hạ Noãn, nắm lấy ta cô “Cậu điên rồi, tân tổng tài sắp tới, cậu không ở đây tiếp đón? Nếu tân tổng tài nổi giận thì làm sao?”
“Cậu nói phải làm sao bây
giờ? Châm chủ nhiệm muốn tới đi, tớ có thể không đi? Chị ấy là người
lãnh đạo trực tiếp của tớ, làm trái ý chị ấy, về sao tớ sống yên à?”
Mạn Ny rối rắm suy nghĩ, nhìn đồng hồ,
còn nửa tiếng, không biết có kịp hay không? Mạn Ny vỗ vỗ vai cô, vọt vào văn phòng của mình rồi lao trở ra, đem chìa khóa giao cho cô: “Cậu lái xe đi, nhanh lên, rồi nhanh chóng trở về. Lão xử nữ hẳn là tìm mua
đồ vật tổng tài yêu thích, cậu tới cửa hàng bách hóa gần nhất đi, chỗ đó thứ gì cũng có.”
Tân Hạ Noãn gật đầu, vào thang máy. Đến
lúc này, người quan tâm cô vẫn chỉ có bạn thân là Mạn Ny. Cô lấy xe BMW
của Mạn Ny đi tới bách hóa, tìm khiếm khắp nơi. Cô nhìn vài tấm thiếp,
xem chị ta là muốn mua cái gì, vừa nhìn tới, cô thiếu chút nữa hộc máu.
Bức màn họa cây lan tử! Gối tựa sô pha
làm bằng lông thỏ! Còn có Qpad? Đây là loại quà cáp kiểu gì, càng làm
cho cô hộc máu hơn chính là trong danh sách còn có thêm một gốc cây tiên nhân cầu! Tân Hạ Noãn run run mi mắt, tất cả là vì tiền đồ sự nghiệp
sao?
Những thứ đầu danh sách thì kiếm được rất đơn giản, nhưng gốc cây tiên nhân cầu kia hiệu bách hóa không có. Đây
là khu buôn bán thương mại, không phải chợ hoa. Tân Hạ Noãn đứng ở giữa
hiệu bách hóa nhìn về phía trước, như thể nhìn vào tương lai mịt mù phía trước, không biết phương hướng nào mà tìm mua được cây tiên nhân cầu.
Bỗng nhiên di động của cô đỗ chuông. Cô lấy ra xem số, là một số lạ. Cô chần chờ một chút rồi đặt lên tai hỏi: “Vâng?”
“Noãn.” Giọng nói Lục Tử Ngân từ đầu kia truyền tới, Tân Hạ Noãn có chút kinh ngạc, không hiểu anh gọi cô làm gì. Lục Tử Ngân hỏi: “Em ở cửa hiệu bách hóa làm gì? Giờ là lúc nào rồi mà không đi làm?”
“Anh sao biết em đang ở cửa hàng bách hóa?”
“Anh đang ở quán ăn đối diện.”
Tân Hạ Noãn cứng ngắc người, ngẩng đầu
nhìn quán ăn phía đối diện, cách một con phố rộng, Lục Tử Ngân cũng đang nghe điện thoại, đầu hướng phía cô nhìn đến.
“Lại đây.” Lục Tử Ngân nói xong hai chữ, trực tiếp ngắt máy, cũng không để ý cô có
