khuất nhìn Lục Tử Ngân, “Em
lại đắc tội gì anh, đừng sử dụng bạo lực nha!”
Hai người lúc này đã đi tới nơi
để xe, Lục Tử Ngân trực đem cô nhấn ngồi vào ghế trước bên cạnh người
lài, chính anh thì im lặng ngồi ở tay lái, khởi động xe nhưng dường như
xe không hề nổ máy.
Lục Tử Ngân đối với việc này có
chút ngạc nhiên. Tân Hạ Noãn rất có kiên nhẫn, mà nói đúng ra là cô rất
thức thời. Cô ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cũ, không có lên tiếng, như
tượng điêu khắc vậy.
Xe vẫn tiếp tục khởi động, chỉ
cần động cơ đánh lửa lên là có thể đi. Lục Tử Ngân không có ý định lái
xe đi, lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây, châm lửa hút.
Tân Hạ Noãn đoạt lấy điếu thuốc
trên tay anh, ném ra ngoài. Lục Tử Ngân nhíu mày, nhìn cô. Hai người cứ
như vậy mà nhìn nhau, chiến tranh bằng ánh mắt, Tân Hạ Noãn rốt cục
không chịu được “Anh rốt cục là làm sao vậy?”
Lục Tử Ngân không hề chớp mắt nhìn Tân Hạ Noãn, anh nói: “Em đang chờ anh không cần tới em nữa?”
Tân Hạ Noãn không nói lời nào.
Lục Tử Ngân bỗng nhiên nhướn một
bên mày, con mắt bên kia khẽ nheo lại, biểu tình giảo hoạt hiện ra trên
nét mặt, anh nâng cằm Tân Hạ Noãn, nói rõ ràng: “Ngày đó, em không đợi
được đâu. Anh sẽ không như em mong muốn.”
Tân Hạ Noãn hơi mấp máy môi, lời
nói tắc nghẹn trong cổ họng, chưa kịp phát ra liền bị tiếng chuông di
động của Lục Tử Ngân ngắt ngang. Lục Tử Ngân không hề tình nguyện tiếp
chuyện điện thoại nhưng vẫn phải nghe máy, đường nét lông mày đẹp đẽ khẽ nhăn lại, mặt cũng có biểu tình khó chịu, tự như là không hề muốn tiếp
chuyện.
Chỉ nghe thấy Lục Tử Ngân dùng âm chuẩn tiếng Anh nói: “Chuyện này tôi không quan tâm. Chúng ta đã không
còn quan hệ gì. Tôi xin lỗi.”
Nói xong, Lục Tử Ngân liền ngắt
điện thoại. Anh như người đột nhiên bị sao nhãng giờ lại khôi phục bình
thường, anh bắt đầu lái xe, chạy ra phố, ánh mắt vô định.
Tân Hạ Noãn quan sát thấy thần
sắc của anh có vẻ ổn định, liền hỏi, “Anh hai …” Cô vừa thốt ra tiếng
“Anh hai …” một tí liền bị ánh mắt đông lạnh của Lục Tử Ngân liếc trở
lại, cô dành phải tĩnh lược phần xưng hô hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Khách sạn.” Lục Tử Ngân không để ý phản ứng bất mãn của Tân Hạ Noãn, thản nhiên trả lời cô.
Tân Hạ Noãn thầm nghĩ, giờ đã là
tan tầm, còn bận tâm tới chuyện công việc sao. Hơn nữa còn là đền khách
sạn thăm dò? Cô tò mò hỏi lại: “Đi khách sạn làm gì? Công ty lại có
chuyện gì sao?”
Lục Tử Ngân không có nói lời nào. Lái xe chạy thẳng đến khách sạn, sau đó giao xe cho nhân viên tiếp
khách, lôi Tân Hạ Noãn vào đại sảnh. Tân Hạ Noãn cảm thấy có chút kỳ
quái, sao không đi tới khách sạn Lia mà lại đến khách sạn khác? Thế này
không giống như đang có công việc của công ty nha?
Tân Hạ Noãn lại hỏi thêm một lần: “Tới đây làm cái gì?”
“Thuê phòng.” Lục Tử Ngân bỗng nhiên ngừng lại, bọn họ cách cách bàn tiếp tân không quá một bước.
Tân Hạ Noãn bị hù dọa choáng váng cả
người. Cô mở miệng kinh sợ, khẽ lắp bắp vội vàng cự tuyệt: “Anh định làm gì, tuy rằng hai chúng ta lớn lên cùng nhau còn có hiện tại ở cùng một
chỗ , nhưng là em vốn theo chủ nghĩa bảo thủ trước khi kết hôn em sẽ
không quan hệ bừa bãi đâu, trăm ngàn lần không thể được!”
Lục Tử Ngân khẽ nhíu mày, khóe miệng cong lên vui thích còn có ý cười nhạo “Noãn, em là đang sợ cái gì vậy? Đã là một phụ nữ trưởng thành đều cần phải trải nghiệm qua việc này một lần.”
“Không được đâu!” Tân Hạ Noãn kích động
muốn bỏ ra tay anh liền bị anh dùng sức bắt trở lại, không an tâm Lục Tử Ngân lần này càng nắm chặt hơn. Tân Hạ Noãn mặt nhăn mày nhíu, sắc mặt
không có vẻ hờn giận mà là tiếp tục nhỏ giọng cầu xin ” Anh đừng đùa như vậy với em.”
Lục Tử Ngân tỏ vẻ thích thú, miệng khẽ
cười đắc ý cũng bất đắc dĩ mở miệng đáp trả: “Tốt lắm, không đùa với em
nữa, chỉ cần đi theo anh lên phòng là được.”
“. . . . . .” Tân Hạ Noãn nhất thời không nghĩ ra chính mình nên nói gì, đứng ngây ngốc, bất động tại chỗ nhìn
chằm chằm Lục Tử Ngân đặt phòng và lấy chìa khóa đi về phía trước. Lục
Tử Ngân đi được vài bước cũng không thấy Tân Hạ Noãn đi theo tới, thắc
mắc quay đầu lại nhìn cô, Tân Hạ Noãn kiên quyết không muốn đi, tựa hồ
đối với hành động kì lạ của anh còn nhiều khó hiểu.
“Em có tin anh không?” Lục Tử Ngân vẻ mặt không chút biến sắc chân thành nhìn sâu vào mắt cô.
Tân Hạ Noãn lập tức định thần lại, đi tới phía bên cạnh anh khẽ lắc đầu nói: “Không có, em khi nãy còn mãi suy
nghĩ một vài thứ nên nhất thời thất thần mà thôi.”
Lục Tử Ngân bật cười to, một tay nắm lấy
tay Tân Hạ Noãn, theo cửa kính đi lên phía trên lầu. Tân Hạ Noãn khiếp
sợ nhìn chằm chằm một thứ, tay hai người đang nắm chặt lẫn nhau, đây là
lần đầu tiên anh nắm tay cô khiến cô không thích ứng nổi có một chút
hoảng hốt, mà thật ra lòng bàn tay anh rất là ấm áp cũng khiến lòng cô
bất giác rung động theo, phi thường ấm áp nở hoa.
Loại cảm giác này cho tới bây giờ cô cũng chưa từng phát sinh qua. Cô hiểu rõ loại cảm xúc này chỉ xuất hiện khi
cô ở bên cạnh Lục Tử Ngân mà thôi, chỉ có riêng anh mới khiến cô xúc
động đến như vậy ngốc nghếch.
Lục