Tử Ngân đặt phòng là căn phòng loại
Vip rất sạch sẽ, rộng rãi. Anh vừa bước vào đã đi đến phía cửa sổ kéo ra bức màn, từ hướng cửa sổ có thể nhìn rất rõ cảnh vật bên ngoài. Căn
phòng này một mặt hướng biển, một mặt rất gần với bến tàu.
“ Khách sạn này so với khách sạn của công ty chúng ta có ưu điểm gì nổi bật hơn?”
Đối với câu hỏi mà Lục Tử Ngân đột nhiên
bật ra trong lời nói, Tân Hạ Noãn đầu tiên là ngây ngẩn người, sau đó
lập tức trả lời một cách khách quan: “Có thể nói mỗi người chúng ta đều
có một ưu điểm riêng. Khách sạn Lia của chúng ta cũng vậy nó được ưa
thích bởi vì nó nằm ở trung tâm thành phố lớn lại là địa điểm tụ tập
nghỉ dưỡng của các tầng lớp quý tộc, nhà giàu, thích tiêu tiền hưởng thụ vật chất tốt nhất. Khách sạn này so với khách sạn chúng ta có điểm bất
đồng, nó nằm bên cạnh bến tàu rất ồn ào, tuy nhiên nhờ thế mà ở đây có
rất nhiều khách du lịch, hơn nữa phòng ốc cũng không quá mức sang trọng, tiện nghi nên đương nhiên giá thuê phòng ở đây sẽ thấp hơn khách sạn
chúng ta.
“Quả là không tồi.” Lục Tử Ngân đi đến
ghế sô pha phía trước rồi ngồi xuống, cẩn thận ngó nhìn xung quanh mình, sau đó tầm mắt lại chuyển dời trên người Tân Hạ Noãn đang đứng im lặng tại chỗ “Em làm sao vậy? Vì sao lại chằm chằm nhìn anh?”
Tân Hạ Noãn vội vàng cúi đầu khẽ nói:
“Chúng ta ở trong phòng này rốt cuộc là muốn làm cái gì?” Cô thật sự
không nghĩ ra được cái lý do nào thoả đáng.
“Thăm dò tình hình đối thủ.” Lục Tử Ngân
thân mình tựa hẳn vào ghế, đầu hơi hơi ngã ra sau “Anh là đến xem xét
khách sạn này tình hình kinh doanh như thế nào, khách thuê ra sao. Còn
có khách sạn của chúng ta được xếp vào hàng thứ nhất đếm từ dưới lên,
còn khách sạn này được xếp vào loại thứ nhất đông khách. Khách sạn Lia
là loại khách sạn cao cấp, nội tiền thuê phòng cũng hơn mười ngàn, chỉ
dành cho giới thượng lưu cư ngụ. Nhưng mà theo điều tra thị trường thì
thị phần dành cho loại khách đó rất là nhỏ. Bất quá giới thượng lưu chỉ
chiếm khoảng chưa đến 10% thị phần, còn tầng lớp trung lưu thì chiếm lợi thế hơn, một thị trường đông đảo và đầy tiềm năng. Ngươi chủ khách sạn
này điều hành công việc ở đây rất hiệu quả, lại nhanh nhạy nắm bắt thị
hiếu của khách du lịch, giá cả lại tương đối thấp hơn so với nhiều nơi
khác chỉ khoảng ba trăm tệ, cao nhất cũng chưa đến mười ngàn.”
Tân Hạ Noãn hiểu biết ý tứ trong lời giải thích của Lục Tử Ngân, thì ra không phải khách sạn Lia có thị phần
khách quá kén chọn, mà chính là tiền thuê phòng và dịch vụ quá đắt.
Nhưng mà. . . . . .
“Khách sạn Lia nằm ở khu vực trung tâm
thành phố, xung quanh đều là các cửa hàng mua sắm, dịch vụ cao cấp, so
với khách sạn ở đây là không giống nhau. Khách sạn Lia khách đến phần
đông là những người có tiền, tiêu pha rất lớn chọn Lia chúng ta vì nó là loại cao cấp, khách nhân đến thuê đều là thượng khách, doanh nhân,
chính trị gia nếu hạ giá thấp cũng chính là tự hạ thấp giá trị của chúng ta, làm như thế cũng không thể gây sự chú ý của khách đến đặt phòng.”
Lục Tử Ngân mỉm cười “Anh cũng không nói
là muốn đem Lia cải cách đâu. Anh muốn đề cập chính là cái địa phương
phía trước.” Lục Tử Ngân chỉ vào bến tàu ở bên cạnh là khoảng đất trống
đi ra thêm một đoạn đường. Anh tiếp tục nói: “Đây là phần đất công ty
chúng ta mới thu mua, trước mắt cần phải quy hoạch lại tất cả khu đất và con đường, anh nghĩ nên dùng khu đất này để xây khách sạn.”
“Còn khách sạn này. . . . . .”
“Anh đã điều tra qua, khách sạn này có số lượng khách phần lớn là khách du lịch, duy nhất nó có một điểm lợi thế
chính là nằm gần bến tàu mà thôi. Khách du lịch thường thích loại phương tiện vừa thoải mái và tiện lợi để ngắm cảnh như đi tàu. Khu đất của
chúng ta lại nằm ngay chính diện đoạn đường chính, bên cạnh lại thông ra với bến cảng so với khách sạn này tốt hơn nhiều? Nếu khánh thành khách
sạn ở đây, anh nghĩ khách sạn này sẽ không có đủ lực cạnh tranh lại với
chúng ta.”
Tân Hạ Noãn ngắm nhìn Lục Tử Ngân bằng
đôi mắt thán phục, đầy ngạc nhiên, anh trước kia so với bây giờ rất khác nhau, nếu trước đây anh chỉ là một chàng thanh niên kiêu ngạo, rất lông bông chưa từng muốn làm việc gì nghiêm túc, thế nhưng hiện tại đã khác
đi nhiều anh đã thay đổi, hoàn toàn lột xác, làm việc cũng bắt đầu chú
tâm, nỗ lực phấn đấu thật sự, quả thực không giống với anh trước kia tí
nào .
“Nếu tổng tài đã nói như vậy, tôi sẽ đi viết báo cáo ngay .”
Lục Tử Ngân bĩu môi cười “Hiện tại đã là giờ tan tầm, em không cần xưng hô kính nể như vậy .”
“. . . . . .” Tân Hạ Noãn vẻ mặt nhất
thời đỏ lên. Đối với hành vi phóng khoáng của Lục Tử Ngân kỳ thật vẫn
không có thay đổi,anh ấy vẫn giống như trước thích bông đùa, trêu chọc
cô. Tân Hạ Noãn nuốt một ngụm nước miếng, vội chuyển hướng đề tài “Chúng ta có thể đi ra ngoài được chưa?”
“Em không biết như thế là lãng phí sao?” Lục Tử Ngân đi đến bên giường, hướng cô mỉm cười.
Tân Hạ Noãn hít sâu một hơi, mở mắt to, vẻ mặt ngây thơ điềm tĩnh “Mặc kệ.”
“Vậy được rồi.” Lục Tử Ngân cũng không
miễn cưỡng, nắm tay cô bước ra khỏi phòng. Tâ