Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

cô giúp anh lấy ra di động, trên người cô còn có mang thắt dây an toàn, khoảng

cách hai người lại lớn tay cô thì không đủ dài a. Cô đành phải cởi bỏ

dây an toàn, toàn thân không vướng víu giúp anh lấy ra di động, thật vất vả mới lấy ra được di động. Cô là không ngờ đến Lục Tử Ngân bỗng nhiên

chuyển hướng tay lái quá gấp khiến cô bật ngã nằm úp sấp trên đùi anh,

tay cô còn dùng sức trực tiếp bấu víu vào quần anh. Nhanh chóng lấy lại

bình tĩnh, Tân Hạ Noãn ngây ngốc cùng sửng sốt thấy chính mình cầm lấy

cái kia —— ở bên trong nội sườn đùi của anh cái kia là. . . . . .

“Em có sở thích tìm hiểu bộ phận mẫn cảm

của nam giới sao hay chỉ là thích đùa giỡn với anh?” Lục Tử Ngân vẫn lái xe, trên mặt thản nhiên không có biểu tình gì khác lạ.

Tân Hạ Noãn vội vàng chỉnh lại tư thế

ngồi của chính mình, tay cô rụt rè cài lại dây an toàn, trên mặt ửng đỏ

vì thẹn “Nào có, em chỉ là không cẩn thận mà thôi.”

Lục Tử Ngân không nói lời nào, tay bấm

số đến nhà hàng Hoa Thịnh nổi tiếng để đặt bàn, sau đó lại gọi tới một

số khác chờ đợi người bên kia nhấc máy, hắn áp điện thoại vào bên tai

cất lời “Mẹ, ba đã về nhà chưa? . . . . . . Mẹ cùng ba đến nhà hàng Hoa

Thịnh phòng A012 dùng cơm tối với con, con có việc muốn nói. Mẹ tới rồi

sẽ biết, là chuyện vui. Dạ, hẹn gặp ở đó.”

Lục Tử Ngân tắt điện thoại, hướng Tân Hạ Noãn nói: “Gọi điện thoại cho mẹ em, nói dì đến nhà hàng Hoa Thịnh

phòng số A012 dùng cơm tối.”

”Tại sao?” Tân Hạ Noãn có chút nghi hoặc khó hiểu.

”Mời dì cùng dùng cơm tối không được sao?”

”Vậy à.” Tân Hạ Noãn vâng lời gọi điện

về cho mẹ cô, được biết ba cô hiện tại không có ở nhà, bất quá mẹ cô ở

nhà là phu nhân nên rất rảnh rỗi không có nhiều việc để làm nên chắc

chắn bà đang ở nhà . Cô cùng mẹ mình nói chuyện vài câu, mẹ cô liền vui

vẻ đáp ứng. Thật ra, mẹ cô vô cùng thích Lục Tử Ngân .

Tân Hạ Noãn nói xong điện thoại, trong lòng có rất nhiều điều khó hiểu, tự nhiên lại mời dùng cơm tối, có một chút kì lạ nha.

Để đến được nhà hàng Hoa Thịnh phải lái

xe thêm hai mươi phút nữa, hơn nữa trên đường đi đèn xanh đèn đỏ không

ngừng lại còn kẹt xe và vân vân thứ nữa làm trì hoãn, mãi gần ba mươi

phút sau mới đến nơi. Tân Hạ Noãn nhìn vào ga ra liền nhận ra chiếc xe

hiện đại kia rất quen thuộc, lại có điểm quen mắt. Liền nghi ngờ nhìn

đến biển số xe, quả thật xe kia là của nàng, khẳng định là mẹ cô đã dùng xe cô đến đây . Nghĩ đến chính mình không có tâm trạng tốt dùng cơm

chung, cô cảm thấy khổ sở, trước mắt là không trốn thoát được viễn cảnh

hãi hùng .

Tân Hạ Noãn không khỏi phẫn hận dùng ánh mắt oán ghét liếc anh một cái. Lục Tử Ngân không có để ý tới ánh mắt

của cô, nắm tay cô cùng nhau đi lên. Tân Hạ Noãn khẽ giãy dụa, nghĩ muốn rút tay mình về, mà tên này này đột nhiên bá đạo chết cũng không chịu

buông tay, nắm càng chặt lôi kéo cô đi vào số phòng A012 đã đặt trước.

Nhìn thấy việc Lục Tử Ngân cùng Tân Hạ

Noãn đồng thời xuất hiện cùng nhau thật ra cũng không có gì là to

chuyện, quan trọng là … Hai người tay nắm chặt tay cùng xuất hiện ở

trước mặt cha mẹ hai nhà, Lục Tử Ngân bộ dáng tỏ vẻ tự nhiên, đem Tân Hạ Noãn đặt vào ghế ngồi bên cạnh mình.

”Các con là có ý. . . . . .” Bà Tân thật sự nhịn không được nghi vấn trong lòng, tuy rằng hai đưa trước kia còn

nhỏ giống như là anh em nắm tay, ôm ấp thậm chí hôn nhau cũng không có

việc gì to tác, hiện giờ các con đã trưởng thành, ở nơi công cộng như

vậy, biệu lộ như thế có chút không tốt lắm người khác sẽ dễ hiểu lầm.

Lục Tử Ngân nhẫn nại chờ bà Tân nói xong, hắn khuôn mặt tươi cười điềm đạm cất tiếng: “Dì, con tính cùng Hạ Noãn kết hôn.”

Nháy mắt bầu không khí chung quanh ngưng trọng, căng thẳng.

Tân Hạ Noãn không ngờ Lục Tử Ngân đột

nhiên đem câu nói bông đùa hàng ngày giữa hai người nói ra trước mặt

người lớn. Cô hiển nhiên là sợ tới mức không còn biết phản ứng gì, ngay

cả bà Tân ngồi đối diện cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.

Ngài Lục đại tá ngồi một bên điềm tĩnh

không hề lộ ra biểu tình nào, trái lại bà Tiễn lại hứng khởi lần nữa lặp lại câu hỏi: “Tử Ngân, con cùng Hạ Noãn không phải đang nói giỡn chứ?”

Bà Tiễn luôn nghĩ hai đứa trẻ này vẫn thường hay thích nói đùa. Nhưng mà lúc này, vẻ mặt Lục Tử Ngân không hề giống như đang nói giỡn, mà là

thực sự nghiêm túc trả lời. “Mẹ không phải vẫn luôn yêu thích Hạ Noãn

sao? Nghe được tin này mẹ hẳn là mừng lắm.”

Có thể phấn khích mới là lạ. Không hiểu

đứa con trai của bà vì sao lại hẹn người lớn hai bên gia đình cùng nhau

ăn cơm tối, còn tụ họp với nhau ở cùng một chỗ, câu đầu tiên con trai mở miệng chào hỏi lại chính là câu nói mà bà không ngờ đến nhất. Trong trí nhớ của bà, quan hệ của Lục Tử Ngân và Tân Hạ Noãn tốt thì có tốt,

nhưng quan sát thế nào cũng không nhìn ra được hai đứa nhỏ là đang yêu

nhau, không biết tình cảm đã sâu đậm đến thế nào mà đến giai đoạn này

rồi?

Ngài đại tá Lục vừa bình thản, vừa trầm

ổn, vẫn chưa dời sự chú ý từ phía Lục Tử Ngân để lên tiếng, chỉ là

nghiêng đầu qua bên cạnh hỏi thăm Tân Hạ Noãn đang ngẩn người ra “Hạ

Noãn, cháu thật


Old school Easter eggs.