a bên cạnh cô sáu nằm, thời gian sáu năm thật sự đủ để thay đổi tình cảm của một người.
Lục Tử Ngân
đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cúi người hôn lên đó. Tân Hạ Noãn nức nở hai tiếng, hơi hơi mở mắt ra, nhìn thấy Lục Tử Ngân, liền tỏ ra hưởng thụ tùy ý để cho anh hôn.
Trong nụ hôn thoảng mùi rượu, còn có thân hình khô nóng ma sát nhau, Tân Hạ Noãn
không tự chủ mà rên rỉ. Cô đặt tay lên cổ anh, không hề tỏ ra bị động.
Lục Tử Ngân thức thời rời khỏi môi cô, “Cứ tiếp tục dụ dỗ anh như vậy,
anh sẽ ăn em.”
Đôi mắt mê
ly của Tân Hạ Noãn mở to, trong đôi mắt ấy tràn ngập trông mong nhìn về
phía khuôn mặt trần ngập khí thế áp bức người khác, từ nhỏ đến lớn cô
chưa từng thấy “anh Tử Ngân” say như vậy. Cô nói: “Em cũng muốn ăn anh.”
Lục Tử Ngân hơi nao núng, lập tức lại cười ra, “Cô gái hư, uống rượu vào muốn điên rồi.”
Dứt lời liền cúi người ôm lấy cô đi vào phòng tắm, để cô vào bồn tắm lớn, “Trước
tiên thanh tỉnh lại, tỉnh táo lại thì trở ra.” Dứt lời, cũng không hề để ý tới Tân Hạ Noãn đang sững sờ, thẳng tay đóng cửa lại.
Tân Hạ Noãn
ngây ngóc ngồi trong bồn tắm, lập tức thất thần, anh không muốn cô sao?
Cô tháo búi tóc, cởi đi lễ phục ướt nhẹp của mình. Có lẽ cô quá gấp gáp, loại sự việc này, vẫn nên chờ về sau nói tiếp.
Lục Tử Ngân
ngồi một mình trên giường, cúi đầu hút thuốc, cũng không biết trong lòng mình muốn cái gì, mí mắt khép hờ, có vẻ suy sút, buồn bã ỉu xìu. Anh
dụi điếu thuốc, đảo mắt đứng lên, đi về phía phòng tắm, mạnh mẽ mở cửa
ra.
Tân Hạ Noãn
vốn đang nằm rất thư thái trong bồn tắm, bị Lục Tử Ngân dọa cho nhảy
dựng, trượt chân ở đáy bồn, cô muốn nhỏm dậy nhưng không nghĩ tới đáy
bồn quá trơn, cô chỉ có thể vươn tay gọi Lục Tử Ngân.
Lục Tử Ngân
mò được Tân Hạ Noãn giữa đám bọt xà phòng lên, tùy tay lấy một cái khăn
mặt lau sạch xà phòng trên mặt của cả hai. Tân Hạ Noãn vừa định nói
tiếng cám ơn, đột nhiên lại nhận ra ánh mắt của Lục Tử Ngân đang nhìn
chằm chằm về phía mình. Cô phản ứng lại, nhận ra mình đang không mảnh
vải che thân trước mặt anh, cô “A!” một tiếng, đẩy Lục Tử Ngân ra, co
chân ngồi lại trong bồn, mặt đỏ bừng, cô ngập ngừng, “Anh vào đây làm
gì? Còn hùng hổ như vậy, làm em suýt chết đuối trong bồn.”
Lục Tử Ngân cởi bỏ quần áo của mình…
Tân Hạ Noãn trợn tròn mắt, “Anh muốn làm gì?”
“Tắm rửa.”
“Em còn chưa tắm xong, anh từ từ.”
“Tắm chung đi.”
Tân Hạ Noãn lắc cánh tay ướt sũng, vội vàng phủ quyết, “Không được, em…”
“Không phải
em muốn hiến thân à? Ngay cả thân thể anh em cũng không dám nhìn, em
nghĩ rằng anh và em là con nít à? Tùy ý cho em dỗ thế nào thì dỗ à?” Lục Tử Ngân vứt áo sơ mi xuống đất, lộ ra thân mình tinh tráng. Tân Hạ Noãn nuốt xuống, cuộn người lại trong bồn tắm, hơi nghiêng đầu quay đi,
trong lòng tim đập “bình bình”.
Nghe thấy âm thanh có vật chìm vào nước, cô cảm thấy có một dòng nhiệt lưu bùng nổ
hướng thẳng lên trong người, cô sợ mình bị sung huyết não mất. Lục Tử
Ngân đưa tay kéo Tân Hạ Noãn vào trong lòng mình, Tân Hạ Noãn chật vật
ngã nhào vào lồng ngực anh, da thịt chạm vào nhau làm cho không thể
tránh né đi đâu nữa, đành cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Lục
Tử Ngân, chỉ có thể nhìn phần da thịt màu đồng trước ngực anh mà ngẩn
người.
Lục Tử Ngân
nâng cằm của cô lên, buộc cô phải nhìn anh, anh dùng cặp mắt phượng đẹp
kia gian tà nhìn cô, trong mắt mang theo ý trêu tức. Anh nói, “Có muốn ở trong này nếm thử?”
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Hạ Noãn méo mó đến vặn vẹo. Cô lập cập lắc đầu với tần suất cao.
Lục Tử Ngân
thở dài tiếc nuối, tay cũng không an phận xoa cái thắt lưng mỏng manh
của cô. Tân Hạ Noãn tưởng anh lại muốn tiếp tục tiến tới, vội vàng tóm
lấy bàn tay không an phận kia, cô nhíu nhíu mày, “Đừng làm bậy.”
“Nếu anh cứ làm bậy?”
Tân Hạ Noãn bày ra cử chỉ như cắt cổ. Lục Tử Ngân phì cười, “Anh còn tưởng em sẽ xử “thằng nhỏ” của anh.”
Tân Hạ Noãn
đảo mắt, “Nếu làm vậy, sau này em phải nằm ngủ một mình sao? Em không
muốn vậy đâu.” Thấy Tân Hạ Noãn bỗng nhiên nói đến chuyện sau này của
hai người, Lục Tử Ngân có chút kinh ngạc, “Không phải em muốn hiến thân
sao? Sao lại không cho anh đụng tới?”
Tân Hạ Noãn
đỏ mặt, mím lại đôi môi nhỏ không nói lời nào. Qua một hồi lâu, cảm thấy được cũng đã ngâm quá lâu trong bồn, lấy khăn mặt che lên mặt anh,
“Ngượng, không thể.”
Lục Tử Ngân
lôi khăn mặt xuống, cúi người hôn cô hai cái, “Được rồi, anh vào giường
chờ em.” Lục Tử Ngân bỗng nhiên đứng lên. Tân Hạ Noãn bị thân hình lõa
lồ của Lục Tử Ngân đột nhiên hiện ra mà bị dọa cho sợ tới trắng bệch
mặt, lập tức cúi đầu không nhìn, thở hổn hển.
“Anh đứng dậy cũng phải nói trước chứ, để cho em còn chuẩn bị.”
Lục Tử Ngân
mở vòi sen, lấy bọt biển chà rửa lại người, mặt không hề hối lỗi mà nói: “Cố ý không cho em thời gian chuẩn bị nhắm mắt.” Anh tắt nước, rút khăn tắm quấn nửa người dưới, thư thái đi ra khỏi phòng tắm…. (Kat: anh đã trơ thế thì quấn khăn làm gì, để nguyên vậy đi ra cho roài, *quay qua mọi người* đúng hem, đúng hem?)
Tân Hạ Noãn
rất phẫn nộ đối với hành vi của