
ay nhỏ bé bất
tri bất giác leo lên cổ anh hai, "Anh hai, em sẽ không trách anh, ngược lại,
là chính em đã tước mất tư cách làm cha của anh, em thật xin lỗi. . . . .
."
Anh hai nhắm lại mắt, cả thân thể đè
trên người cô, thật lâu, mới nghe thấy giọng buồn buồn của anh hai vang lên bên
tai cô, "Đời này, anh có em là đủ rồi, và ngược lại, Miên Miên, anh chỉ cần
em cần anh muốn anh yêu anh chỉ như vậy cũng quá đủ rồi."
Có lẽ hạnh phúc thật sự sẽ có chút tỳ vết,
tự trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Đời này có anh hai như vậy đã đủ rồi, nhưng
mà sâu trong nội tâm cô hình ảnh non nớt mềm mại của trẻ nhỏ trong đầu vẫn
không ngừng qua lại, giống như con chó nhỏ, vung cái tay mập mạp trắng noãn ngẫu
nhiên hướng về phía cô lảo đảo nghiêng ngã nhào tới.
Một đêm đó, anh hai cuối cùng cũng không
có lui ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng ôm để cô nằm lên trên người anh, giống như đứa
con nhỏ dựa vào mẹ trầm trầm ngủ vậy.
. . . . . . đường ranh giới im lặng. . .
. . .
Diệp Hiên Viên nhìn cô gái trong vườn
hoa cười đến vui vẻ, ánh mắt ôn nhu đi, không khỏi nhìn về phía cô gái đối diện
nói chuyện, thanh âm bỗng nhỏ đi không ít, "Cô nói là ***** tử cung đã chữa
trị phải cẩn thận hơn là có ý gì
"Chính là ***** khó có khả năng thụ
thai." Lữ Yên rủ lông mày, cung kính đáp.
Vốn cô còn cho đó là một tin tức tốt,
nhưng không ngờ người đàn ông đối diện lại thẳm lặng thở dài một tiếng.
Lữ Yên nghi ngờ, cho là đối phương trách
cứ mình chưa có toàn tâm chữa trị cho ***** tử cung của Miên Miên, không khỏi
giải thích: "Diệp tiên sinh, dục tốc tắc bất đạt, ***** tử cung bể tan
tành thật sự là quá nghiêm trọng, còn cần tiến thêm một bước điều trị mới có thể
từ từ khang phục, xin Diệp tiên sinh không cần quá lo lắng."
Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng thở ra một tiếng,
không có trả lời. Đang trong lúc Lữ Yên suy tính xem mình có nên rời đi trước
hay không, Diệp Hiên Viên lại nói bay tới một câu, "Nếu như anh em ruột
sinh con tỷ lệ đứa bé sinh ra được bình thường có lớn không ?"
"Cái này. . . . . . Di truyền học
có nói: mỗi người ước chừng có 5 vạn gen trở lên, những thứ gen này một nửa đến
từ phụ thân, một nửa kia đến từ mẹ, nói đúng là, mỗi đứa con cái cùng cha mẹ có
gen . . . . . . /2 có thể giống nhau, cho nên, anh em chị em có gen. . . . . .
/2 có thể giống nhau. Mà ông cháu, chú cháu, cậu cháu là có. . . . . . /4 gen
có thể giống nhau. Giống như vậy, anh em họ là có. . . . . . /8 gen có thể giống
nhau. Có chút di truyền gen lặng mang bệnh, dồn bệnh, cũng như ba mẹ nếu chỉ một
người chứa loại gen bệnh này, còn bên kia không có, là có thể làm cho gen bệnh
bị che dấu, cho nên đời sau không phát bệnh. Chỉ có khi cả hai vợ chồng đều
mang theo loại gen ẩn này, vả lại còn gặp gỡ thì đời sau mới phát bệnh rõ
ràng." Lữ Yên thận trọng đáp trả, nhìn mặt người đàn ông đối diện càng
ngày càng đen thì có chút do dự mà mở miệng nói tiếp: "Nhưng là, đây chỉ
là trên lý thuyết, trên thực tế mà nói, nước ngoài có một hạng mục nghiên cứu
bí mật. Em bé do hai người có họ hàng gần sinh ra bị dị dạng vô cùng ít, ước chừng
chỉ có cơ hội một phần ngàn, hơn nữa đứa bé sinh ra, phần lớn đều là những đứa
bé có IQ cao ."
Diệp Hiên Viên cười như không cười quan
sát Lữ Yên một cái, "Cô nói thật chứ, không phải là bởi vì đồng tình mà cố
ý nói láo chứ."
Lữ Yên cười khẽ, "Có lúc chính phủ
công bố gì đó không nhất định chính là chân thật, lại nói bất kể tôi có lừa hay
không lừa ngài, Diệp tiên sinh trong lòng một khi đã có quyết định đều là không
thể thay đổi, phải không?" Nghiêng đầu liếc nhìn cô gái ngoài cửa sổ cười
đến thật rực rỡ, "Lại nói, tiểu thư rất hạnh phúc, không cần sự đồng tình
của tôi ."
Hai người nhất thời không nói lời nào,
đưa mắt nhìn cô gái đáng yêu ngoài cửa sổ, giống như khi cô, cảm thấy thế giới
cũng tràn đầy hi vọng.
Cứu thục
Đến giữa trưa, cô ở trong hoa viên lười
biếng nằm phơi nắn. Ngày xuân mới vừa đến gần, cây cối cũng nhanh chóng thay
cho mình một màu xanh mướt, thêm chút ít màu xanh lá pha chút vàng, càng cho thấy
được sức sống mãnh liệt ngoan cường của chúng .
"Má Lâm, đây là cái gì?" Má
Lâm đang bưng một khay đồ ăn từ hành lang đi qua.
Má Lâm nhìn vào gì đó ở trong ngực, cười
cười: "Nước trái cây, Lăng thiếu gia tới, đang ở thư phòng cùng thiếu
gia."
"Nhưng mà, tại sao lại là nước trái
cây?" Cô nghi ngờ nói.
"Lăng thiếu gia nói là uống nước
trái cây để dưỡng da đẹp mặt." Cô tối mặt, quả nhiên là tác phong của Lăng
Thịnh !
"Đúng rồi, Miên Miên tiểu thư,
trong phòng bếp dì có hầm một con gà, nếu tiểu thư thấy đói bụng có thể đi ăn
trước một chút, nhìn cô đã gầy thành cái dạng gì rồi này, thấy tiểu thư thật
đáng thương. . . . ." Má Lâm vừa nhắc tới thể trọng của cô, lại bắt đầu sụt
sùi lau nước mắt.
Cô vội vàng cắt đứt lời má Lâm:
"Như vậy đi a, con còn chưa thấy đói bụng. Dù sao con cũng đi đến chỗ anh
hai, những thứ này cứ giao cho con mang đi là được rồi." Đứng lên, cô đem
nước trái cây cùng bánh bích quy đi tới thư phòng.
Còn chưa gõ cửa thư phòng, trong cửa đã
truyền đế