
ên, "Đáng tiếc cho người đẹp a." Trong giọng nói
mang theo thanh âm tiếc hận, nhưng mà tiếc hận còn chưa truyền tới đáy mắt.
"Tớ lại đánh giá cao cô gái đó, quả
nhiên cùng em trai vô dụng của cô ta y như nhau, thành sự không nhiều mà bại sự
thì có thừa. Đúng rồi, dự án thu mua Đằng Vân như thế nào rồi?" Diệp Hiên
Viên nói.
Nhắc tới chánh sự, Lăng Thịnh cũng thu lại
cái mặt như côn đồ mà nhạo báng, "Đã chính thức bắt đầu, lão hồ ly Đằng
gia đã bị Kiều phu nhân lên án mưu sát Kiều Khánh Dương rồi. Mặc dù chứng cớ
chưa đủ, nhưng mà không sao, chúng ta muốn cũng chẳng qua là mặt trái tin tức
này đã đủ rồi. Về phần thằng nhóc Đằng Minh kia, cho là cha ngã xuống mình cứ vui
vẻ ha ha có thể leo lên vị trí tổng tài Đằng thị, hiện tại không biết là vẫn
còn ăn chơi tiêu pha ở chỗ nào rồi!"
Diệp Hiên Viên rũ mắt, vỗ trán trầm tư
nói: "Trước hết đừng đụng đến hắn ta, tôi muốn hắn trèo càng cao, rơi càng
đau."
Lăng Thịnh thấy mặt bạn tốt chuyển biến
âm trầm, không khỏi giả bộ sợ mà vỗ vỗ ngực của mình, "Đầu gỗ, về sau tớ
có làm chuyện gì đắc tội cậu, cậu nhất định phải nhắc nhở tớ. Tiểu tử cậu quá
đáng sợ đi, vì giúp kẹo bông báo cái ***** chi thù đó, cư nhiên lượn quanh một
vòng lớn như vậy. Chỉ là, thành thật mà nói, cái mưu kế này của cậu đúng là một
mũi tên trúng ba con chim, thật đúng là cường hãn, không chỉ có ôm kẹo bông
trong tay, còn thắng được tâm của kẹo bông, mấu chốt nhất còn đem luôn Đằng Vân
nuốt vào bụng. Lăng Thịnh tớ đời này không có bội phục ai, chỉ có tiểu tử cậu
thôi, để cho tớ không thể không cúi đầu bội phục. Nhưng mà tớ có một chút tò
mò, cậu là người có dã tâm lại cường hãn như vậy tại sao phải vì một đóa nho nhỏ
như kẹo bông mà chịu mai một ở Nguyễn thị nhỏ nhoi này."
Diệp Hiên Viên đối với nghi vấn của Lăng
Thịnh không thèm để ý chút nào, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ở bên
ngoài một chút, thở nhẹ một tiếng, thật lâu mới nói: "Cô ấy. . . . . . Cô ấy
chính là lương tâm cuối cùng còn sót lại của tớ."
Nhìn một chút về phía các đốt ngón tay
hiện lên rõ ràng trên bàn tay trước mặt, mặt ngoài sạch sẽ, dưới ánh mặt trời
còn khẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ trong suốt thuần khiết, nhưng mà nào có ai biết
rằng đôi tay này đã nhuốm đầy máu tanh, không biết đã nhiễm bao nhiêu máu người
rồi. Hắn từ nhỏ cũng biết trong lòng hắn có ẩn dấu một ác ma, mỗi ngày đều quấy
phá như có Dục Trùng ở bên trong thân thể, khiến hắn muốn tùy ý làm bậy đồ thán
sinh linh. Khi còn bé, là do đôi tay dịu dàng của mẹ trấn an tà linh trong lòng
hắn, nhưng sau khi mẹ qua đời, ác ma trong lòng hắn cũng là không còn chịu trói
buộc, hắn chỉ có thể nhìn nó từng bước từng bước cắn nuốt lương tâm cùng đạo đức
của hắn.
Cho nên, mình không hề thấy áy náy vì lợi
dụng Tần Thù Bối, từ từ cọ xát lên vết thương và giữa Nguyễn diệp thành cùng Tần
Ngôn Minh. Cho nên, mình không hề áy náy khi lợi dụng Miên Miên, ép đẩy cô ấy đến
tận nỗi sợ hãi trước khi bảo hộ, thậm chí khi cô ấy còn tấm bé đã rất dễ dàng lừa
gạt quyền thừa kế Nguyễn thị của cô ấy.
Không sai, hắn thành công. Trả thù Nguyễn
Diệp thành vứt bỏ vợ con, cũng trả thù Tần Ngôn Minh vì lợi ích không màng
lương tâm, làm hại mẹ thương tâm mà chết đi. Đồng thời, ngay cả Tần Thù Bối một
lòng say đắm yêu hắn hắn cũng hung hăng trả thù, chỉ bởi vì cô ta là con gái của
Tần gia, chỉ vì cô ta cũng là một trong những đồng lõa hại chết mẹ, chỉ vì cô
ta đã từng đối với Miên Miên động sát ý.
Nhưng mà, đối với quả bóng nhỏ nhũn như
con chi chi kia, Nguyễn Miên Miên chính là người thừa kế huyết mạch của hai người
hại chết mẹ thì sao, hắn lại không xuống tay được. Chẳng biết từ lúc nào, nhìn
cô bé con ngọt ngào trong ngực hắn ngủ say, tay của hắn liền không nhịn được
bóp cái cổ non nớt cổ của cô bé. Cứ như vậy, cứ như vậy, giết con bé, mày sẽ được
giải phóng, trên thế giới sẽ không còn kẻ thù của mày tồn tại nữa .
Nhưng nhìn khuôn mặt của cô bé tròn tròn
hồng hồng trong ngực, tay hắn lại đột nhiên giống như mất đi hơi sức, chán nản
bỏ xuống. Có lẽ, đây chính là báo ứng của hắn, có thể giết hết người trong
thiên hạ nhưng lại đối với con gái của kẻ thù xuống tay không được, thậm chí
còn vì cô ấy mà nóng ruột nóng gan. Thấy bộ dáng cô mềm như bông, trong lòng
cũng sẽ mềm mại. Ôm lấy thân thể ấm áp của cô, hắn cũng cảm thấy buông lỏng,
đang trong cơn ác mộng khi tỉnh lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô
cũng sẽ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, không còn rét lạnh nữa. Khi hắn
mang đôi tay dính đầy máu tanh muốn ói về nhà, chỉ cần thấy được ánh mắt như
sương mù lại ngọt ngào gọi hắn là anh hai của cô, nụ cười ấm áp đáng yêu kia giống
như bắn xuyên qua tầng mây thật dầy để nhường đường cho ánh mặt trời chiếu rọi,
xua tan đi bao la bát ngát âm u trong lòng.
"Ha ha. . . . . ." Diệp Hiên
Viên nghĩ tới đây, không khỏi cười khẽ một tiếng, "Không sai, cô ấy chính
là lương tâm cùng sự cứu rỗi cuối cùng của tớ."
"Cậu. . . . . ." Lăng Thịnh liếc
nhìn gương mặt tuấn tú tỏa sáng rực rỡ trong ánh mặt trời, đột nhiên cảm thấy ở