
t lần."
Không còn kịp kháng nghị, anh hai đã cường
thế tách hai chân mềm mại của cô ra , động thân đi vào.
"Đau. . . . . ." Động tác quá
cường thế, cô vẫn còn chưa thích ứng kịp, to lớn thũng trướng ma sát dũng đạo
khô khốc kia, làm cho cô cảm thấy có chút đau.
Anh hai nghe vậy, dừng lại động tác thẳng
tiến dữ dội, dừng lại ở chỗ sâu trong thân thể cô. Ngón tay dài đi đến nụ hoa
nhỏ đáng yêu trước cái ngực trắng noãn đẫy đà của cô, cúi đầu ngậm vào trong miệng
hơi dùng sức cắn xé liếm láp.
"A. . . . . ." Cô nhẹ nhàng thấp
giọng hô một tiếng, thân thể từ từ mềm nhũn ra, cái mông cô chống đỡ ở trên
khung cửa sổ có thể nhạy cảm nhận thấy cái lạnh như băng của kim loại, nhưng nội
tâm cô lại như có sóng triều đang dậy sóng muốn đánh tới, toàn thân tê dại, liên
tiếp cao thấp rung động. . . . . .
Anh hai bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ, trong
thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên: "Thật là đáng yêu, khắp nơi đều là
màu phấn hồng mê người!" Vừa nói xong, môi mỏng đã rời đi ngực nhạy cảm của
cô, đi tới kích thích vành tai cô càng thêm nhạy cảm, nhẹ nhàng thổi khí nóng,
"Nhạy cảm như vậy sao, ngay cả nơi này cũng đỏ. . . . . ."
Cô cắn chặt răng, nỗ lực đối kháng khí
nóng mang tới xung động muốn rên rĩ ra tiếng của mình, người đàn ông này, luôn
thích ở trên giường mà giày vò cô, nhất định phải dùng những thứ từ ngữ khích
bác mắc cỡ ấy tác động đến thần kinh yếu ớt của cô.
"Không nói lời nào sao?" Bàn
tay anh hai đột nhiên hung hăng nắm lấy bầu ngực trắng mềm mại của cô, "Vậy
chúng ta xem thử một chút cái miệng nhỏ nhắn phía dưới muốn nói như thế
nào?" Ngón tay dài tìm tòi, mang chất lỏng róc rách của cô ra bên ngoài,
thấm ướt cả cánh hoa của cô.
"Ướt!" Anh hai lại móc lấy mấy
cái ở bên trong, giống như đã mất kiên nhẫn, đỡ cái mông tròn vểnh lên, ra sức
xông lên phía trước, "Thật là sảng khoái!" giọng anh hai mang niềm
vui thích vô hạn, động tác càng bộc phát thêm cuồng dã nhiệt tình.
Cô ưỡn thân thể, thừa nhận phân thân
nóng rực cùng luật động nhanh chóng của anh hai. Mắt chỉ nhìn thấy trời xanh
mây trắng xinh đẹp trên đầu, đẹp như vậy, trong suốt như vậy .
Trong nháy mắt, cô giống như nghe được cả
thanh âm của đóa hoa đang nở, tốt đẹp như thế rực rỡ như thế, làm cho người ta
mê luyến không dứt.
Đó chính là chân ái
.
Uy hiếp
Sau lần đó đến bây
giờ, mỗi khi cô nhớ tới buổi chiều ngày hôm ấy mặt vẫn hồng tim vẫn đập không dứt,
nhưng cũng trong đêm hôm ấy anh hai cũng đã dọn tới Kiều gia ở.
Thật ra thì nói là
dọn ra ngoài ở cũng không hẳn là đúng, vì anh hai ngoài việc không trở về nhà
ngủ, nhưng những đồ dùng cá nhân của anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ không có dọn
đi theo .
Nắm lấy con châu chấu
kết bằng cỏ anh hai cho sau khi hoan ái (lúc nhỏ, anh hai cũng từng cho Miên
Miên), cô bị anh hai mang đi đưa đến nhà Lăng Thịnh. Cô không biết tại sao cô
không thể ở nhà chờ anh hai, nhưng mà nghĩ lại anh hai làm như vậy nhất định là
có đạo lý của anh. Hơn nữa, nơi mà không có anh, nhà cũng không thể được coi là
nhà đúng nghĩa nữa, sống ở đó cô cũng chỉ có thể ngẩn ngơ mà đếm sự tịch mịch
trong đêm thôi, không có ý nghĩa gì cả.
"Kẹo bông. . .
. . . Anh đói bụng. . . . . ." m thanh gọi hồn của Lăng Thịnh ở dưới lầu
vang lên.
Cô thu hồi sự hoài
niệm thương nhớ, đứng dậy bước nhanh vội chạy xuống lầu dưới.
Kể từ khi tới nhà
Lăng Thịnh, sau một hôm cô dùng một chén cơm rang trứng cứu vớt cho người đói bụng
đến sắp ngất xỉu là Lăng Thịnh xong, cũng từ đó cô liền trở thành đầu bếp riêng
cho anh ta, mỗi ngày buổi tối điều phải nghĩ cách biến đổi chuẩn bị những món
ăn đơn giản để lót đầy dạ dày hắn.
Dĩ nhiên, lúc đầu
cô còn nghiêm túc kháng nghị, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lăng Thịnh liền làm mặt
uất ức đứng ở trong góc tịch mịch mà lấy tay vẽ vòng tròn. Thôi thôi, cho dù ai
nhìn thấy bộ dạng một mỹ nhân kiều mỵ điềm đạm đáng yêu như thế cũng phải mềm
lòng thôi, vì vậy cuối cùng cô cũng là không có chí khí mà bị khuất phục. Nhưng
dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, tranh thủ để rèn luyện thân thể luôn
cũng tốt lắm. Anh hai không phải đã từng nói thể lực của cô rất yếu rất kém cỏi
sao.
Chỉ là, nói đến thì
thật kỳ quái, cô nhớ về cái khoảng ăn uống trước kia của Lăng Thịnh rất khó
khăn đòi hỏi, nhưng mà ở trước mặt cô bây giờ luôn là một bộ dáng ngoan ngoãn dễ
nuôi hết sức. Thật sự nói không ngoa là cô làm món gì, hắn liền nhất định sẽ nể
mặt mà ăn sạch sẽ, hoàn toàn không giống với miêu tả từ miệng của đầu bếp Lăng
gia về cái người kén cá chọn canh yêu cầu cao kinh thiên động địa quỷ khiếp thần
sầu Lăng gia Đại công tử Lăng Thịnh đây. (sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật. .
. . . . Ai, Lăng mỹ nhân, đáng tiếc!)
Chỉ là, những thứ
này cô đều mặc kệ không quan tâm, cô chỉ là thông qua việc đếm số lần ăn khuya
của hắn mà từ từ chờ đợi anh hai về.
Tối nay chính là bữa
ăn thứ hai mươi mốt, cũng đánh dấu cô đã rời nhà suốt cả một tháng, mà đó cũng
đánh dấu đã ba mươi ngày lẻ hai mươi mốt giờ cô không gặp anh hai rồi.
"Lăng Thịnh
thiếu gia, hôm nay anh muốn ăn cá