
cổ họng như nghẹn lại, lời gì cũng không nói ra được, chỉ biết ngơ ngác nhìn
người nọ đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình, mặc cho thân thể hắn cùng
trong lòng bị lấp đầy ghen tuông cùng khổ sở.
Sáng sớm, trong tòa nhà Nguyễn thị tại
trung tâm thành phố, Diệp Hiên Viên xem đôi nam nữ mặt mày rạng rỡ đang nói cười
thật hạnh phúc trong ti vi, không khỏi tức giận bộc phát. Kiều Hỷ cô, rất tốt,
rất tốt, đã lâu rồi không có người nào có thể chọc giận tôi! Rất tốt rất tốt,
muốn chơi trò chơi sao, Diệp Hiên Viên tôi theo cô đến cùng.
Siết chặt nắm đấm, trong con ngươi của
người đàn ông nhất thời dâng lên một mảnh âm khí kinh người.
"Này, đầu gỗ." Lăng Thịnh đẩy
cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Hiên Viên cười đến thật dịu dàng vô hại như một mỹ
nam quý tộc, tâm không khỏi run lên. Lăng Thịnh run rẩy lui về phía sau một bước,
"Đầu gỗ, cậu . . . . . . Làm sao rồi ? Người nào lại dám chọc tới cậu vậy?"
Diệp Hiên Viên chỉ cười mà không nói, chẳng
qua quan sát gương mặt dịu dàng hạnh phúc vuốt ve bụng như một người mẹ hiền
trên TV của kiều Hỷ.
Lăng Thịnh nhìn theo hướng ánh mắt hắn,
quả nhiên nhìn thấy cô gái đang nhìn về phía ký giả làm mặt thẹn thùng, hạnh
phúc như đóa hoa nhỏ mới hé nở.
"Xin hỏi, kiều tiểu thư, có lời đồn
đãi cô cùng tổng tài Nguyễn thị Diệp Hiên Viên muốn cưới sớm, cũng đã chọn ngày
thành hôn xong. Xin hỏi nguyên nhân có phải bởi vì Kiều tiểu thư mang thai
không ?"
Kiều Hỷ dịu dàng cười một tiếng, nhẹ
nhàng gật đầu một cái, "Hôn sự của tôi cùng Diệp tổng ngay từ một năm trước
cũng đã trù định xong hết rồi, hai bên cũng đã tính toán mọi thứ cho việc thành
hôn, mang thai chẳng qua là chuyện vui mừng ngoài ý muốn nhưng chuyện ấy cùng
việc thành hôn không liên quan nhau."
Ký giả vẫn còn chưa từ bỏ ý định,
"Nhưng mà, tại sao Diệp tổng tài bây giờ còn chưa công khai đáp lại?"
Kiều Hỷ lại dịu dàng cười một tiếng
"Hiên Viên gần đây mới tìm được em gái bảo bối của mình về, vẫn rất bận,
tôi còn chưa kịp nói cho anh ấy biết chuyện mang thai này, đã bị các bạn ký giả
. . . . . ."
Trên TV, gương mặt xinh đẹp của Kiều Hỷ
càng thêm quyến rũ, một đôi mắt to chớp nhẹ nhàng như có ẩn tình muốn nói.
Nghe đến đó, Lăng Thịnh đã sớm cười bò
ra trên mặt đất, "Ha ha. . . . . . Đầu gỗ, người phụ nữ này không phải vừa
mới học bổ sung thêm bằng diễn xuất cùng bằng văn học chứ, làm cách nào mà có
năng lực có thể biên soạn một câu chuyện cũ rích cùng tài biểu diễn mạnh mẽ như
vậy? Về sau coi như cô ta không thừa kế được Kiều thị, cô ta cũng có thể viết
tiểu thuyết hay diễn trò để kiếm sống a, nói không chừng còn có thể trở thành
người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel văn học nha. . . . . . Ha ha. .
. . . . Làm tôi cười chết rồi. . . . . ."
Diệp Hiên Viên cau mày, trừng mắt nhìn
Lăng Thịnh ngồi ở trên đất cười đến hoàn toàn không có hình tượng gì, đảo mắt
xem tiếp cô gái xinh đẹp trong ti vi, chợt cười một tiếng, "Nếu đã như vậy,
không bằng chúng ta cũng nên giúp cô ta một tay."
Lăng Thịnh miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất,
đặt mông ngồi lên ghế salon, nhưng hai vai vẫn không ngừng run run, "Tốt
đó . . . . . . Tớ. . . . . . Tớ thích nhất giúp người làm niềm vui mà."
Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng cười cười, con
ngươi thâm thúy dâng lên một mảnh mờ mịt, "An bài hội ký giả đi, tớ muốn gặp
vị hôn thê xinh đẹp cùng đứa bé đáng yêu của mình."
Lăng Thịnh chấn động, từ trên ghế salon
bắn đứng lên, "Kẹo bông thì sao . . . . . . Có muốn hay không cùng cô ấy.
. . . . ."
Nhắc tới bóng hình đáng yêu mà cả hai
người đều quan tâm, sắc mặt hai người đồng thời đọng lại, cũng trong lúc đó một
sự khát máu cùng tàn nhẫn không hẹn mà cùng nổi lên trên khuôn mặt tuấn tú phi
phàm của cả hai.
Sau giữa trưa, cô không có việc gì làm,
núp ở trong phòng xem《Np
Lan từ chú thích》.
Phía trước cửa sổ đào nhụy kiều như mệt
mỏi, đông phong lệ tắm phấn mặt.
Người đang tiểu hồng lâu, Ly Tình hát.
Hôm qua song yến túc, đèn lưng bình eo
xanh biếc.
Hương tận mưa rã rời, mền mỏng hàn không
hàn.
Tác giả dường như rất giỏi về việc lợi dụng
góc độ các cô gái khuê các để miêu tả nỗi buồn ly biệt trong tình yêu. Giống
như ‘Bồ Tát rất’ này vậy, chính là miêu tả thần thái của một người đẹp trong
mùa xuân cô tịch cảm giác chợt ấm chợt lạnh, đầu thơ cũng người ấy cảnh ấy, cuối
thơ viết về sự cô độc hôm qua, chịu hết tương tư chỉ còn cơ khổ cùng lạnh lẽo.
Như đã nói qua, thơ từ thi phú ngược lại
rất phù hợp với tâm cảnh của cô lúc này, cũng là trong mùa xuân, cũng một người
nằm ở trên giường trong phòng riêng ôm quyển sách nhớ về anh hai đang công tác
bên ngoài. Nghĩ tới đây, mặt cô đỏ lên, cúi đầu vùi sâu vào cái chăn mềm mại, rất
thẹn thùng nha, tự nhiên vừa nghĩ tới anh hai là lại nhớ tới những động tác tà
mị tràn đầy lực buổi tối của anh hai . . . . . . n n. . . . . . Thật là phiền.
. . . . . Thật ghét bản thân cứ như vậy. Dương Chi Hồng nói không sai, cô thật
là một sắc nữ lang sói không hơn không kém mà .
"Thình thịch. . . . . ." Bên
ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô ngẩng đầu lên, "Là người